Phần 54: Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã? Nhi đã từng nhớ một người duy nhất nói chuyện với mình khi mình bị trêu chọc ghét bỏ. Nhã... Người duy nhất xin ngồi cạnh Nhi từ lúc Nhi bị ghẻ lạnh. Nhã... Người cho Nhi lòng tin, người chị em hoàn hảo dám bảo vệ Nhi....

Nhưng kí ức ấy đã mất hết... Mất sạch rồi. Tại sao chứ? Tại sao Nhã lại phản bội Nhi như vậy? Tại sao!

Mái tóc Hồ Nhi biến thành bạc trắng, chín cái đuôi phía sau đang chực chờ có thể xông lên tấn công lúc nào.

- Nhi, Nhi phải nghe Nhã nói! - Hắc Nhã cố gắng hét to.

Hồ Nhi im lặng ánh mắt đỏ ngầu đang trừng về phía Hắc Nhã. Đây không phải đang nhập tâm ma mà rõ ràng là đang mất kiểm soát, năng lượng này quá mạnh đối với Hồ Nhi.

- Nhi! Làm ơn hãy nghe Nhã nói được không? Chúng ta dù gì cũng từng là bạn thân mà! - Nhã dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hồ Nhi.

- Bạn thân? Nghe ngươi nói? Xin lỗi trên đời này ta vốn không có bạn thân! Ta cũng không muốn nghe ngươi nói gì hết! Chết đi! - Giọng nói Hồ Nhi khản đặc đây rõ ràng không giống giọng của Hồ Nhi.

Một cái đuôi nhanh như cắt đánh về phía Hắc Nhã, cảnh giác được Nhã vội di chuyển tránh tầm tấn công của cái đuôi.

- Nhi...! Làm ơn! - Hắc Nhã cố gọi trong vô vọng.

Hai cái đuôi, rồi ba cái đuôi liên tiếp đánh về phía Hắc Nhã không ngừng, những cái đuôi ấy thực sự rất nhanh Hắc Nhã thật không biết có thể né được bao lâu nữa.

- Hồ vương!

Một binh lính của Miêu tộc thốt lên, khi Hồ Nhi đánh Nhã gây ra oanh động rất lớn nên đã gây chú ý đến Miêu tộc.

Miêu vương chạy ra vẻ mặt đầy sửng sốt nhìn cô gái nhỏ mái tóc bạc trắng và đôi mắt đỏ như máu kia rồi trầm trồ

- Lần trước là cô ta ẩn giấu thực lực? Thật không ngờ cô ta lại là Hồ vương.

Hồ Nhi không quan tâm đến thế sự bên ngoài chỉ tập trung vào tấn công Hắc Nhã, nhiều lúc khác khi mất kiểm soát Hồ Nhi sẽ gọi Hỏa Nhiệm ra nhưng đột nhiên hôm nay lại không như vậy. Rốt cục, vì sao?

Hắc Nhã bị chín cái đuôi của Hồ Nhi vờn đã sắp không chịu được rồi, lúc này Nguyên Sinh mới từ trên nóc nhà nhảy xuống cắp Hắc Nhã bay lên.

Hồ Nhi ánh mắt đỏ ngầu không thể đánh trúng Nguyên Sinh đành nhìn một cái nhìn rực lửa về phía họ.

- Này! Tôi biết cô hận Nhã nhưng cô phải nghe tôi nói! Đến khu ổ chuột đi có chuyện...! - Để ý đến đám người Miêu tộc Nguyên Sinh không nói nữa mà thở dài bay đi.

Khu vực xung quanh đấy đã bị Hồ Nhi làm tổn thất mất một nửa, đó là khi chưa gọi tới Hỏa Nhiệm. Đám người Miêu tộc thì chết lặng nhưng Miêu vương lại khá để ý lời Nguyên Sinh nói.

Hồ Nhi thu chín cái đuôi lại mái tóc từ màu trắng lại đổi về màu đen bình thường vốn có.

- Này, không sao chứ? - Là Henry.

- Chỉ.... Hơi mất kiểm soát chút thôi. - Hồ Nhi đập đập lên đầu.

- Cô đúng là có vấn đề với cô bạn của mình rồi đấy. - Henry than thở.

- Nhã... Cô ta không còn là bạn tôi nữa rồi... Nếu không chắc tôi sẽ không phải mất kiểm soát vì tức giận mà là niềm vui. - Nhi nói rồi từ từ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net