Phần 55: Chạm Mặt Một Cô Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nhi đi dạo trên con phố phồn hoa của Miêu tộc, vừa đi Nhi Nhi chỉ biết thở dài, trong đầu miên man suy nghĩ nhiều thứ khó diễn tả. Đột nhiên Nhi Nhi dừng lại vì cảnh trước mặt.

- Cô bé, cô làm gì vậy? Cô phải trả tiền cho nó! - Một ông chủ bán trái cây đang nói với một cô bé nhỏ cầm một trái táo cắn dở.

- Ta cảm nhận được trái cây của ông độc hại. - Cô bé nói với một ngữ điệu không nhanh nhưng cũng không chậm, rất đáng sợ.

- Cô bé, cô đang nói gì vậy? Trái cây của ta được nhà trồng, người dân ở đây mua hàng của ta miết mà có bị sao đâu. - Ông chủ nói.

- Ồ dạ dày người ở đây khỏe vậy sao? Thật thú vị nhỉ. - Cô bé nhếch mép cười vứt trái táo qua bên đường.

- Này cháu bé, cháu thật không có phép tắc dù gì cháu vẫn phải trả tiền cho nó! - Ông chủ hết kiên nhẫn.

- Hôm nay vô tình đi ngang qua ghé chơi, không có tiền. - Cô bé tỏa ra một mùi sát khí đặc trưng..... của Ma tộc!

- M... Ma tộc? - Ông chủ sợ hãi.

Hồ Nhi thấy không ổn, sao Ma tộc lại ở đây được chứ? Lẽ nào là tay chân của Chính Huyết? Không được, không được kinh động đến người đi đường, phải khiến cô bé ấy thu liễm lại sát khí trước.

- Ông chủ, tiền táo tôi trả cho ông. - Hồ Nhi lại quầy bán hoa quả mỉm cười.

- Cảm ơn quý khách. - Ông chủ cố gắng nở một nụ cười.

Hồ Nhi quay sang nhìn cô bé ấy. Cô bé này trông nhỏ nhắn, mặc đồ lolita, mái tóc màu xám cột sang hai bên cực kì dễ thương.

- Em gái, em đi lạc sao? - Hồ Nhi cúi xuống nhỏ nhẹ nói với cô bé.

- Không lạc. Thích thì đi chơi. - Cô bé trả lời thật cục súc.

- Cho chị biết em tên gì được không? - Hồ Nhi vẫn cố gắng thân thiện.

Cô bé đảo mắt, rõ là đang thể hiện một thái độ hết sức là lồi lõm nha!

- Hắc Độc Hoa.

- Tên của em lạ nhỉ, em là thuộc Ma tộc đúng không? - Hồ Nhi mỉm cười.

- Không sợ à chị gái? Hay đến khi chị bị vương của tôi giết chị mới biết sợ? Đợi đến khi Ma tộc quay lại bản đồ và lịch sử chị mới quỳ? Đến khi vương của tôi lên ngôi chị mới phục? - Độc Hoa ác miệng nói.

Hồ Nhi khó xử, một đứa bé như thế sau này lớn lên e rằng sẽ không hiểu được đâu là thiện đâu là ác. Quá tội cho em rồi.

- Chị....

Không để Hồ Nhi nói gì, cô bé nhếch mép bỏ đi. Nhưng trước khi đi cô còn điều gì đó muốn nói với Hồ Nhi.

- À chị đừng hiểu nhầm nhé! Bởi vì... Tên vô dụng Hắc Chính Huyết không có cửa đâu.

- Em...

Hồ Nhi chớp mắt quay lại đã không thấy cô bé đâu. Thật kì lạ rốt cuộc là sao? Có người âm mưu lật đổ Chính Huyết và âm mưu lập quân đạp đổ các tộc ư? Có gì đó không hay sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net