Phần 57: Quay lại quá khứ tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra nói về chuyện rối tung rối mù này nên quay về quá khứ của Nhã.

Ma tộc nằm trong những tộc hùng mạnh nhưng quái dị không tộc nào dám đến thăm hỏi hàng xóm.

Ma tộc chia ra có một kẻ trị vì chính là Hắc Chính Huyết, đại vương của ma tộc. Ma tộc cũng có cả tiểu vương phân chia ra để giúp đại vương cai quản, Mộc Tinh Vương, Hỏa Tinh Vương, Thủy Tinh Vương, Kim Tinh Vương, Thổ Tinh vương những tiểu vương này thuộc ngũ hành. Nhưng có một vị tiểu vương khác được phong chức sau cùng con người mà khi mới mấy ngàn tuổi đã đánh bại hết năm lão tiểu vương quái vật kia. Hủy Diệt Vương, không ai khác là Hắc Nhã.

Hắc Nhã như Chính Huyết nói là con của ông ta nhưng từ khi sinh ra không hề biết được mẹ của mình là ai. Không có bài vị, không thấy dung nhan, thực đau lòng.

Từ khi Nhã sinh ra hôm ấy huyết nguyệt rọi sáng cả một vùng trời, bầu trời ấy như một bể máu lơ lửng trên cao suốt 3 ngày.

- Nhã Nhã con ta hãy thử giết tên đó đi! - Ở một nơi nào đấy Chính Huyết đang chỉ vào một tên tử tù.

- Hắn có xấu không? - Hắc Nhã hỏi.

- Hắn không xấu, hắn là người tốt và con phải giết người tốt! - Chính Huyết ra lệnh.

- Tại sao chứ ạ? Họ đâu có làm gì sai  chứ? - Nhã vẫn ngốc nghếch hỏi tên cha tàn độc của mình.

- Không Nhã Nhã của ta, đối với chúng ta người tốt là đáng giết còn người xấu thì nên nuôi, nhưng con hãy chọn đúng kẻ xấu không sẽ thành nuôi ong tay áo. Chúng ta không giống những người khác, chúng ta làm khác họ Nhã Nhã ạ. - Chính Huyết reo rắc tư tưởng tàn độc vào đầu Hắc Nhã.

- Vâng. - Nhã ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Hắc Nhã của bây giờ tính cách thực sự rất ngây thơ, chưa phân biệt được tốt và xấu nên chỉ cần ai bảo đều sẽ làm theo.

Đôi lúc bản chất như thế nào không phải con người sẽ như thế đấy. Bản chất hiền lành ngây thơ, nhưng con người... Đúng là ra tay không chớp mắt.

Tên tử tù kia hiện bị trói, hai mắt bị căng ra hết cỡ, con ngươi đỏ ngầu vì bị tra tấn nặng nề. Hắn la hét hoảng sợ nhìn về phía Hắc Nhã.

- Ồn ào quá! - Nhã tức giận.

Con mắt của Nhã chuyển sang màu đỏ hàm răng thì chuyển thành nhọn hoắt, sau lưng còn mọc thêm đôi cánh dơi giống như một con quỷ. Không khác gì một con quỷ.

Nhã trừng mắt rồi nhìn thẳng vào gã tử tù, nhanh chóng tiếng hét lịm dần rồi kết thúc. Đúng khoảng 10 giây sau mắt hắn chảy máu, miệng hắn chảy máu, bụng hắn cũng chảy máu.

Thật tàn nhẫn! Chính Huyết cười thầm. Từng này tuổi ra tay không chớp mắt, hơn nữa còn tàn độc như vậy. Được lắm!

Chính Huyết sau đó đưa Hắc Nhã đến chỗ 5 vị tiểu vương nhờ thu nhận và chỉ dạy thêm cho Nhã, 5 vị tiểu vương kia đâu thể từ chối đại vương. Nhưng đâu ai biết nhận tên đồ đệ này là sai lầm ngu xuẩn nhất của họ.

T/g: Tớ tụt người đọc nhiều quá rồi =((( các cậu ủng hộ tớ ik mak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net