Phần 58: Kế hoạch đi chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 5 vị tiểu vương này chỉ dạy Hắc Nhã mọi thứ, kể cho Hắc Nhã nghe mọi thứ và còn rất nhiều thứ.... Cũng là mọi thứ.

Hắc Nhã mới đầu cực kì ngoan ngoãn và dễ bảo, như đã nói ban đầu tính cách của Hắc Nhã rất ngây thơ nhưng 5 lão này không dám buông lỏng cảnh giác sau ngày hôm ấy. Đúng là đáng sợ chết người rồi.

- Mọi người cháu có câu hỏi! - Hắc Nhã lên tiếng kéo năm người kia ra khỏi dòng suy nghĩ

- Có chuyện gì vậy Vương? - Thủy Tinh vương lên tiếng.

- Gọi cháu Nhã là được rồi ạ không cần phải tiểu tiết vậy. - Nhã mỉm cười.

- Vậy Nhã Nhã nhé. Người muốn hỏi gì? - Lão Thủy Tinh hỏi.

- Phải làm sao người ta nhìn vào liền nể sợ mình mặc dù mình luôn che giấu đi thân phận? - Nhã nghi vấn.

- Ý người muốn hỏi là sao? Như một dạng ma khí sao? - Lão Mộc Tinh vương hỏi.

- Chính là nó! Đúng vậy! - Nhã hưng phấn.

- Chuyện này... Chúng thần không biết sao nhưng Nhã Nhã, người rất đặc biệt. Cơ thể người không toát ra ma khí vì... - Mộc Tinh vườn ngập ngừng.

- Xin người.... Xin người hãy tha thứ! Ch...uyệ..n n...ày... - 5 lão kia lập tức quỳ xuống Thổ Tinh vương lập tức lên tiếng.

Hắc Nhã mặt biến sắc mí mắt giật giật. Hắc Nhã lập tức tiến vào giai đoạn đó, một con ác quỷ đáng sợ!

- Cháu không hiểu. - Hắc Nhã nhoẻn miệng cười.

5 lão tiểu vương này sợ run hết chân. Hủy Diệt vương.... Thật sự là một ác quỷ sống thực sự, tạo hoá không sai lầm. Người cha và mẹ của vị này mới sai lầm.

Sau hôm đó 5 người bọn họ không hiểu sao đều ngồi trên ngôi của mình mà đám quỷ bên dưới nhìn họ như thừa sống thiếu chết, thật giống một cái xác vô hồn trong mỗi con người đó.
..........

Hắc Nhã ngồi trên đất run run, không phải chứ! Đầu Nhã trở nên đau nhói, từ đâu đấy một năng lực khổng lồ thâu tóm lấy Nhã... Không! Tôi không muốn... Rồi từ từ Nhã lại ngất đi.

Nguyên Sinh quay qua trừng Chính Huyết kết một khối lập phương trắng trong tay quăng thẳng vào Chính Huyết. Đoán trước được điều đó hắn né người rồi tiến lại nắm lấy Nguyên Sinh ném ra ngoài.

- Ông tính làm gì? Ông lôi tôi ra đây là muốn bắt Hắc Nhã? - Nguyên Sinh tức giận kết thêm mấy khối lập phương nữa.

- Ôi không con trai của ta. Ta muốn con bé nằm trong động chiến đấu với "nó" cơ hội đồng hoá trở thành vũ khí của ta là 90%. 10% còn lại là khả năng nếu người khác nhúng tay vào! - Chính Huyết bình tĩnh cười cười.

- Ông.... Tại sao cứ phải khơi mào cuộc chiến này chứ? Rốt cuộc là tại sao? - Nguyên Sinh không hiểu, làm bá chủ một bộ tộc dù gì thì cũng là xưng vương tại sao mọi chuyện lại như vậy?

- Ta không ngốc nhóc con. Có người luôn âm mưu lật đổ ta từ trước khi ta bị phong ấn đến nay. Hắn ta bây giờ đã rất mạnh cho dù là thế nào, trong cuộc chiến chinh phục tất cả, ta sẽ dẫn trước hắn. - Chính Huyết mặt không biến sắc.

- Ông vì cuộc chiến giữa 1 người ông chưa biết biết rằng hắn có âm mưu lật đổ ông... Ông bày ra cuộc chinh phục này để tranh đấu? Ông thực sự không còn là người thấu hiểu mọi chuyện mà Ma tộc kính trọng. - Nguyên Sinh nói ngữ điệu u ám tột cùng.

- Phải. Bây giờ nếu con trai ta giết được ta, ta liền cho ngươi chức đại ma vương. Nếu ta áp đảo được cậu nhóc là ngươi... Con bé và ngươi nhóc con ạ chỉ còn cách về phe ta đi chinh phục mọi thứ. - Chính Huyết đưa ra thoả thuận.

Nguyên Sinh lưỡng lự một lát rồi mới phản ứng, hai tay kết mỗi bên mỗi khối lập phương trắng ánh mắt đầy căm thù nhìn thẳng vào Chính Huyết.

- Vì an toàn của Hắc Nhã và toàn tộc. Ông không thể thắng. - Nguyên Sinh quyết tâm.

Chính Huyết nhếch miệng cười rồi xông vào hai người đánh nhau thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net