Phần 6 : Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh ra ngay. - Vĩ Ôn thực sự không nhịn được nữa rồi

- Cô ấy không phải một con nhóc mà là một con người lương thiện. - Ông tiếp lời

- Anh.... Anh thực sự muốn phản lại Hồ Tộc sao ? Anh thực sự muốn vì một con người mà phá vỡ quy tắc sao ? - Kim Yêu

- Tôi chính là quy tắc.

Ông bực bội nói rồi biến thành khói bay vào không trung đến bên Thừa Nguyệt

- Anh giỏi lắm. Xem thường tôi và tình cảm của tôi. Anh chết đi là vừa. - Kim Yêu đứng đằng sau nghiến răng chửi rủa

---------------------------------------------------------
Tại Hắc Gia

- Thừa Nguyệt, người và yêu không thể bên nhau. Liệu em có chấp nhận theo anh không ? - Vĩ Ôn buồn bã

- Người hay yêu không quan trọng họ đều có cuộc sống mà. Chẳng qua yêu có tuổi tác cao hơn người rất nhiều. Nhưng mà em vẫn rất yêu anh. - Thừa Nguyệt mỉm cười

Vĩ Ôn nghe được rất vui. Chính cái đêm hôm ấy Hồ Nhi đã được tạo ra.

Kim Yêu ở Hồ Tộc cũng biết chuyện này, ả hận không thể đem người đàn bà của Vĩ Ôn ra phanh thây trăm mảnh. Khiến Vĩ Ôn phải đau lòng khi người đàn bà của hắn ta chết nhưng trong đầu ả ta đã có kế sách cả rồi

Hồ Tộc không cho các thành viên của mình có con với con người vì khi ấy sức mạnh sẽ bị rút hết khỏi người rồi nhường cho đứa bé lai ấy. Lúc ấy nếu không tu luyện lại kịp thời thì sẽ mất mạng.

---------------------------------------------------------
Tại Hắc Gia

- Hắc lão gia, con gái ông Hắc Thừa Nguyệt có gian tình với yêu quái đó.

- Câm mồm ngay !  Không được bôi nhọ con gái ta

Thời gian trôi qua Kim Yêu xin giả làm người hầu rồi trà trộn vào Hắc Gia, cô ả này đã mê hoặc Hắc lão gia để có được lòng tin

- Ây lão gia chớ có giận vậy. Người không để ý dạo này Thừa Nguyệt tiểu thư không ra ngoài mấy tháng rồi sao ? - Kim Yêu nhẹ giọng

- Đúng là có chuyện này. Cô nói phải - Hắc lão gia trầm mặc

- Tôi xin mạn phép xin ngài xông vào phòng tiểu thư kiểm tra xem có chuyện gì trong ấy. - Kim Yêu cúi đầu

- Được. Nếu không có gì ta sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi Hắc Gia vì tội sỉ vả con gái ta.

- Vâng ạ. - Kim Yêu không quên nở một nụ cười khinh đầy mãn nguyện

Hắc lão gia, Kim Yêu và một số người khác có uy thế trong Hắc Gia kéo đến trước cửa phòng đập cửa.

- Thừa Nguyệt con yêu. Con đã ở trong đó mấy tháng rồi mà không chịu ra. Con nên ra ngoài hít thở không khí đi chứ. - Hắc phu nhân thành khẩn

Bên trong vẫn không một tiếng động.

- Người đâu phá cửa ! - Hắc lão gia nổi giận

Họ ngay lập tức chạy vào bên trong thì không thấy người đâu, cửa sổ thì mở toang ra. Họ đã bỏ chạy

- Mau đuổi theo ! - Mặt Hắc lão gia bây giờ không khác gì trái mận chín cả

Hiện tại, Thừa Nguyệt và Vĩ Ôn đã chạy được một quãng rất xa rồi. Nhưng sức mạnh của Vĩ Ôn chỉ mới hồi phục một phần nhỏ xem chừng còn yếu hơn cả Kim Yêu

- Đuổi theo ! - Tiếng reo hò phía sau ngày càng gần

Người con gái vừa chạy nước mắt tự nhiên rơi đầm đìa ướt cả áo, người con trai bên cạnh mặc dù không phục nhưng vẫn cắn răng chạy vì tính mạng của một sinh linh chưa được ra đời.

Sau đó mọi chuyện trở nên đau khổ và rối hơn bao giờ hết. Vĩ Ôn quay lại sử dụng Hồ Tinh Linh quét sạch nửa đám người thì kiệt sức ngã xuống

Kim Yêu dùng ánh mắt khinh bị gọi người lại đánh cho Vĩ Ôn một trận rồi thì thầm vào tai Vĩ Ôn đang trong hình dáng hồ ly hấp hối :

- Anh đáng lẽ ra nên yêu em. Đây là cái giá phải trả cho việc từ chối em !

Nói rồi cô ta tàn nhẫn vặt lông rồi đá Vĩ Ôn xuống vực. Cô ta đã cười một cách điên dại khiến cho người của Hắc Gia khiếp sợ

T/g : Sorry mn nếu truyện có nhàm quá. Mik sẽ cố gắng vặn hết chất xám của não để viết ra những chap hay nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net