Phần 9 : Điểu Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mọi chuyện vì vấn đề sức khỏe sau khi Hỏa Nhiệm được xuất ra lần đầu trên người chủ nhân mới của nó Hồ Nhi đã phải xin nghỉ học

Hắc Nhã có ghé qua thăm Hồ Nhi và đưa bài tập cho Hồ Nhi. Hắc Nhã hứa sẽ giúp Hồ Nhi trả thù gã Lâm Phong kia nhưng nghe nói hắn bị thương suýt mất mạng giờ còn đang nằm viện

Vĩ Kim lâu lâu lại kể cho Hồ Nhi nghe về chuyện của Vĩ Ôn khiến Hồ Nhi không khỏi tò mò về cái Hồ tộc đó. Rồi một ngày

- Hồ Nhi mẹ cần con giúp.

Vĩ Kim đến bên giường Nhi Nhi với bộ dạng rất thảm hại, quần áo xộc xệch bị cào nát đến nỗi trong da tứa máu.

- Mẹ ! Mẹ sao vậy ? - Hồ Nhi lo lắng

- Điểu tộc...... bọ....n...... ch.... úng. - Chưa kịp nói hết lời Vĩ Kim đã ngất lịm

- Điểu tộc ? Mẹ ơi ! - Hồ Nhi cố gắng lay mãi mà Vĩ Kim không tỉnh

Tia lửa hằn trong mắt, Hồ Nhi tức tối bước xuống giường đỡ Vĩ Kim lên đắp chăn rồi bước ra ngoài rồi đột nhiên

- Hồ Nhi phải không ?

Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến Hồ Nhi bất giác quay đầu lại, đó là một nam thanh niên khuôn mặt cực kì tuấn tú, sau lưng còn có thêm cánh

- Phải thì sao. - Hồ Nhi không chút run sợ

- Nữ vương Hồ tộc tương lai đây sao ? Sao ngươi thảm hại vậy ? - Hắn ta khẽ nhếch mép

- Xin lỗi vì để ngươi thất vọng. Ngươi thuộc Điểu tộc phải không ? - Hồ Nhi lạnh lùng nhìn

- Thái tử Điểu tộc tham kiến nữ vương Hồ tộc tương lai. - Hắn ta nói với điệu giọng vừa khinh bỉ mà vừa kiêu ngạo

- Ồ ! Ra là thái tử xin hỏi quý danh. - Hồ Nhi nhếch mép

- Điểu Ưng Hoàng.

Nhi Nhi và Ưng Hoàng đứng đó nhìn nhau, không khí thực sự rất căng thẳng hệt như một núi băng ngàn năm vậy

- Ngươi đến gây sự với Hồ tộc làm gì ? Lại còn đánh mẹ ta ra vầy nữa. - Hồ Nhi lên tiếng cắt đứt khoảng không im lặng

- À chả là do ngươi gây sự nhầm với một người bạn chí cốt của ta. - Hắn khẽ nói

- Ta gây sự ? Chẳng lẽ tên Lâm Phong chết tiệt đó ? - Hồ Nhi nói bằng giọng lạnh lùng

- Chết tiệt ? Haha tiếp chiêu.

Hắn nói rồi vọt lên như chớp với thanh kiếm đen tuyền trong tay. Hồ Nhi bất thình lình triệu tập ra một thanh kiếm trắng bạc đỡ chiêu của hắn tạo thành một tiếng "keng" rõ to.

- Thân thủ không tệ. - Hắn khen

- Ồ sống ở thế giới loài người lâu vầy rồi là do ta được người dạy thôi. - Hồ Nhi khẽ đáp

- Ân oán của ta với tên Phong kia cứ tìm ta mà giải quyết mắc mớ gì liên quan đến tộc của ta. - Hồ Nhi nhếch mép khinh bỉ

- Còn một lý do nữa. - Hắn rút kiếm lại

- Hửm ?

- Tộc ngươi gây sự trước. Tộc của ngươi không những cử nội gián vào điện của ta ăn cắp "Ưng Huyết Kiếm" lại còn lén đốt cổng điện chính ở điện của ta.

- Ồ ra vậy. Ta chưa bao giờ đặt chân trên đất Hồ tộc nên mấy chuyện này ta chẳng quan tâm mấy. Ngươi lại còn đánh trọng thương mẹ ta, tính sao đây hả ? - Vừa nói Hồ Nhi vừa chỉ vào Vĩ Kim đầy vết cào trên người

- Ân oán thì coi như giải quyết xong còn việc ăn trộm cũng xong nốt vậy ta sẽ ở lại đây chăm sóc ngươi thay mẹ ngươi, ý ngươi sao ? Điểu tộc không phải tộc vô nhân tính. - Hắn ảm đạm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net