{Null}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là người con gái đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Hai thanh kiếm một tay xoay vòng, xoay vòng, lóe lên sắc kim loại lạnh lẽo, rồi tàn nhẫn chém xuống. Nhát cắt rất ngọt. Không do dự. Không khoan nhượng. Tiếng gào rú thảm thiết át đi tiếng lép nhép của máu thịt bị cắt xẻ, thứ mùi tanh tưởi tởm lợm đặc trưng theo đó mà xộc thẳng lên. Máu. Máu. Máu. Rất nhiều, rất nhiều máu.

Khắp nơi đều là khói và lửa đạn. Người người chạy tán loạn. Tiếng la hét thất thanh. Tiếng đoàng đoàng như sấm nổ phát ra từ nòng đại bác. Tiếng súng. Tiếng khóc. Tiếng rên rỉ.

Xác người nằm la liệt trên nền đất lạnh. Một số còn thoi thóp, nếu lôi họ ra ngay bây giờ, chắc vẫn còn cứu kịp, có lẽ vậy. Nhưng chẳng ai bận tâm tới việc đó cả.

Cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Con người chỉ có duy nhất một cái mạng, mình không giữ, thì ai giữ đây?

Họ đều đang chạy, những con người ấy, dù là tay không hay cầm vũ khí, chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa la hét, vừa chạy vừa khóc lóc, vừa chạy vừa giết chóc. Họ rượt đuổi nhau như những con thú, chĩa dao, chĩa súng, chĩa giáo mác, chĩa rìu, nã đạn vào nhau như thể kẻ đối diện mình là một con quái vật cần ngay lập tức diệt trừ. Dù là trẻ con, phụ nữ hay người già, cũng đều bị những khẩu súng laser ấy ngấu nghiến tới tận răng.

Những con quái vật, những con quái vật thật sự ấy, thì vẫn ngang nhiên hoành hành. Chúng dùng những bàn tay to lớn thô kệch, bốc một nhúm xác người lên, giống y chang một đứa trẻ con đang thích thú bốc một vốc kẹo yêu thích của nó ấy. Thả vào miệng. Nhai ngấu nghiến. Lép nhép, răng rắc, răng rắc. Nát bươm.

Giữa cái chiến trường ngổn ngang hỗn độn ấy, chỉ có người ấy là đẹp, là rực rỡ, là nổi bật hơn hết thảy.

Người ấy đứng đó, mái tóc đen óng dài chưa đến vai lòa xòa nhẹ bay theo gió, tấm áo choàng dài ngang thắt lưng màu lam thẫm nhuốm đầy máu tươi. Huyết sắc bọc kín hai lưỡi kiếm kim loại dài lạnh băng, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống những khuôn mặt trắng bệch vô biểu cảm, những thớ thịt bị cắt rời, đẹp đẽ đến không tưởng. Đây là một chiến trường, điên cuồng và loạn lạc, nhưng bầu không khí bao quanh người ấy lại có vẻ tĩnh lặng đến lạ kì. Phảng phất như một thế giới khác hoàn toàn, một thế giới mà cả những con quái vật, những đao kiếm và những băng đạn kia đều không tài nào chạm tới nổi.

Yên bình, một sự yên bình méo mó và vặn vẹo.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được, cái cách người con gái ấy xoay mình thật nhẹ, tựa như đang tấu lên một vũ khúc không tên, cái cách mà những lưỡi kiếm ấy vung lên rồi hạ xuống, nhanh đến mức tôi không tài nào nắm bắt nổi, cái cách mà người con gái ấy nhảy múa giữa biển lửa, ánh nhìn đầy chết chóc trong đôi mắt đen đặc vô cơ ấy...

Vũ điệu tử thần ấy và bóng lưng mảnh khảnh bao trọn bởi tấm áo choàng màu lam thẫm rộng thùng thình kia, là những thứ cuối cùng còn sót lại trong kí ức tuổi thơ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net