Thiên Nguyệt sinh tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tính là bất khả thi.

Hồi nhỏ những khi Hình Di Quả nhập cung, nàng hay ngồi nghe người kể chuyện, thường hỏi mấy thứ cổ quái, dị thảo huyễn thạch người sưu tầm được tìm ở đâu. Câu trả lời có nhiều, hầu hết đều nghe thấy sư phụ nửa đùa nửa thật nhắc tới những nơi người tứ quốc không ai dám nói còn tồn tại. Thế nhưng cũng có lúc hiếm hoi sư phụ kể tới vài địa phương người thân thuộc. Trong đó cái tên phố Sầm Ung được nhắc lại vài lần.

"Lần này đi Nghi quốc ta cũng sẽ qua đó kiếm mấy thứ thú vị về cho con chơi nhé"

Đây là lời sư phụ nói với nàng khi rời Trịnh quốc cung gấp gáp đi Nghi quốc. Không biết là đã tìm được thứ trân bảo nào mà đi tới bốn năm, cũng chưa hề quay lại.

Tống Ý Thiên trong đầu cấp tốc suy xét sự tình một lượt. Mấy ngày trước nàng đã phải tính tới chuyện điều chế thêm thuốc cư kinh, cũng dự định mỗi ngày cho Tâm Liên đi lấy một thang thuốc khác nhau để tích trữ những vị thuốc cần dùng. Nhưng thường xuyên ra vào tiệm thuốc như vậy hiển nhiên sẽ đánh động người của Hứa Dĩ Phàm, sự tình bại lộ chính là tội khi quân. Hơn nữa nếu đột nhiên sinh lòng chú ý, thầy lang am hiểu y thuật tất không khó nhìn ra điểm bất thường. Vì vậy nàng muốn đích thân đi một chuyến, tránh đêm dài lắm mộng.

Lại nói, vốn dĩ việc nàng có mặt ở Nghi quốc là chuyện hoang đường, Tống Ý Thiên hiện tại cũng chưa quyết định để lại dấu vết tung tích cho người nào biết. Chỉ là nàng từ đáy lòng có thứ hi vọng mong manh rằng có thể nghe ngóng chút tin tức về sư phụ, trong lúc vạn bất đắc dĩ không còn đường lùi cũng đỡ bất an.

"Đi" Tống Ý Thiên nói.

Tên coi ngựa nhét đồng tiền vào vạt áo, gật đầu đi trước dẫn đường. Phố Sầm Ung nằm về phía nam, cách xa vị trí của dịch quán, cũng tức là cách xa phần hào nhoáng sang trọng của kinh Tuyền Châu. Giữa nơi đường ngang ngõ dọc chồng chéo, không hiểu tại sao rõ ràng sắc trời còn sớm mà bầu không khí lại ẩm thấp âm u. Đi trên phố không thiếu người trùm một thân hắc y như nàng, người đội mũ kín không thấy mặt, tựu chung đều là giới giang hồ lãng khách.

Tống Ý Thiên quan sát xung quanh, rõ ràng hầu hết đều là khách điếm, tửu lâu, quán ăn ồn ào, chẳng có lấy nơi nào trông giống một y quán. Nàng hắng giọng hỏi tên dân đường, hắn cũng không biết. Nàng suy nghĩ một chút, lấy ra một đồng tiền khẽ nói hai từ 'độc dược', hắn bèn kín đáo chỉ tay vào một cửa hiệu trông như đã xây từ lâu.

Nàng không khỏi có phần bồn chồn, căn dặn người kia chờ nàng rồi mới bước vào bên trong. Nơi này nói ra cũng giống tửu lâu bình thường, khách uống rượu ngồi tụm từng bàn, gác chân thưởng thức rượu thịt đầy mùi dầu mỡ. Chỉ có quầy chính ở trong cùng là ẩn hiện trong ánh sáng mờ mờ.

"Chào mừng quan khách" Đằng sau quầy vang lên tiếng nói, nàng nhận ra gương mặt của người này thật bình thường, tới nỗi đường nét như hoà vào nhau không hề nổi bật, gặp rồi cũng dễ quên ngay.

"Ta muốn bốc dược đơn". Tống Ý Thiên nhàn nhạt nói.

"Chỗ này là tửu lâu, không bốc dược đơn. Quan khách đến nhầm chỗ rồi"

"Hình Di Quả bảo ta đến"

Người trong quầy nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu, "Thần y Hình Di Quả? Tìm nhầm chỗ rồi, cả dãy phố Sầm Ung này không có y quán, càng không có thần y". Nói xong, hắn nhếch miệng cười đầy chế nhạo như thể nàng là kẻ ngốc.

Xem ra những người này hành sự cẩn mật, không dễ gì buông lỏng đề phòng. Rất có thể sư phụ nàng khi đến đây cũng giấu danh tính, vậy nên họ thực sự không biết. Sóng mắt nàng lay động, Tống Ý Thiên ném lên quầy một đĩnh bạc trắng rồi nói tên dịch chủ, đoạn lạnh lùng: "Đều trong giang hồ giao hảo nghe được danh tiếng các người, là dịch chủ không đáng tin hay các ngươi muốn đuổi khách?"

Người đứng quầy nhún vai ý bảo không phải, trong nháy mắt một tay cầm đĩnh bạc, tay còn lại giơ về phía nàng bảo: "Đơn?"

Nàng lấy ra một mảnh giấy được gập thật nhỏ vốn buộc ở cổ tay đưa đến. Hắn ta liếc qua đơn thuốc, ánh mắt quét qua phía nàng đều đều xác nhận: "Sử dụng dài lâu sẽ có hại cho việc sinh dục?".

"Phải"

Nàng gả tới Phán quốc căn bản không định có con. Giữa nàng và Hứa Dĩ Phàm quan hệ là thế này cũng sẽ không có con, vậy nên lợi hay hại không quan trọng.

"Mời ra bàn chờ, chuẩn bị xong sẽ mang đến cho quan khách". Người nọ vừa nói vừa dí mảnh giấy ghi các vị thuốc nàng đưa hắn vào ngọn nến bên cạnh cho cháy hết, chỉ vào một góc trống gần đó rồi quay người lách mình vào cánh cửa đằng sau rèm che.

Tống Ý Thiên ngồi xuống chiếc bàn gỗ đã bong tróc lộ ra từng tước gỗ nhọn hoắt. Tuy mấy bàn ở trong này đều sát nhau nhưng chỗ của nàng vừa hay rất tối. Nàng hai tay đan vào nhau, bồn chồn thu mình lại, loáng thoáng bên tai lọt vào câu chuyện trong bữa tiệc rượu của các bàn bên.

"Ngươi nói xem, trong lúc những kẻ tự xưng phong nhã, ăn không ngồi rồi đó vơ vét của cải, đám thảo dân ngày ngày mặt ở đất lưng đối trời, chỉ có chúng ta hiểu thế nào là càn khôn vận chuyển ... E rằng phen này nhất điểm hai hoạ, đầu rơi máu chảy rồi đây"

Cùng lúc hai hoạ, không biết đang ám chỉ điều gì?

"Cục diện ngũ vương hiện giờ sớm muộn cũng loạn, quan trường thanh tẩy thế nào thì giang hồ cũng dậy sóng thế ấy. Vừa lúc Thiên Nguyệt Yến lại xuất hiện ở Nghi quốc, lão tử ta nghe đồn giá trị liên thành ai cũng muốn đoạt, như sợ chưa đủ rối thêm"

"Ấy, cái này có khi chỉ đồn bậy bạ, miếng ngọc của Vệ quốc thái tử đã biến mất mấy trăm năm từ thời Thất quốc kia mà"

Có người bàn bên cạnh nghe được câu chuyện, với người sang nói: "Lần này dám là thật. Ngươi không biết, trước khi lão hoàng thượng kia bệnh đã cho người bí mật xới tung Nghi quốc này lên, sau rồi lại đến các hoàng tử tiếp tục. Mẹ nó, khi ấy còn chẳng hiểu sao, nhưng rồi tin Thiên Nguyệt Yến xuất hiện lan rộng, đến Bách Độc phái cũng truy tìm ráo riết. Loạn, loạn tới rồi"

"Đừng nói ngươi sợ chuyện muốn bỏ lại huynh đệ đây đi khỏi Nghi quốc đấy nhé! Không khéo chưa tránh được loạn lạc đã bị bọn buôn người bán đi rồi!" Một người khà khà húp chén rượu nói đùa, làm cả đám bật cười ha ha.

Trong góc tối, Tống Ý Thiên trầm ngâm nín thở, hay nói đúng hơn là đã không ý thức nổi hơi thở của bản thân. Nàng mang máng hình dung lại hình ảnh từ xa, miếng ngọc sáng trong như nước đưa đến làm phần thưởng cho cuộc thi tiễn pháp ngày đó.

Thiên Nguyệt Yến, thì ra tất cả những nhân vật kia đều săn lùng Thiên Nguyệt Yến.

Vậy nên Hứa Dĩ Phàm đã dùng nửa miếng ngọc của Minh hậu để dụ Phong Hành lộ diện, còn một nửa của Vệ quốc thái tử... Vậy là nàng đến Nghi quốc bề ngoài buôn bán nhưng thực chất là gián điệp thâu tóm tin tức hậu cung, còn Hứa Dĩ Phàm đến Nghi quốc không chỉ để điều tiết thế cục Tứ quốc mà còn để tìm Thiên Nguyệt Yến, hợp lại báu vật có một không hai?

Dù thế, chẳng phải đó chỉ là một thứ ngọc thôi sao? Phán vương, Nghi vương, Nghi quốc hoàng tử,... rốt cuộc còn bao nhiêu người vì nó tranh giành. Nghi quốc rối ren vì hoàng vị và một miếng ngọc, không biết lãnh tụ liệu có còn nghĩ tới cứu rỗi lê dân đang chịu cảnh tan hoang.

Tống Ý Thiên bất giác thấy ớn lạnh, bản thân tự nhủ, kinh luân tế thế không phải việc nàng nên bận tâm, không được nghĩ tới, không thể nghĩ tới.

(*) kinh luân tế thế: trị nước yên ổn, cứu giúp thế dân (Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Khi quầy phụ mang tới cho nàng hai gói giấy buộc chặt, Tống Ý Thiên chỉ chờ có vậy vội vàng ra khỏi chỗ sặc mùi rượu thịt này. Còn chừng nửa canh giờ đến khi vãn chiều. Nàng gọi người coi ngựa lúc trước dẫn đường chờ bên ngoài, hai người cùng trở về dịch quán.

Chuyến này nàng đánh liều tới phố Sầm Ung không hỏi được hành tung của sư phụ, nhưng lấy được các vị thuốc giả cư kinh cũng coi như bớt đi một mối lo không đáng có.

Đường về không biết vì sao lại đông đúc hơn hẳn khi đi. Nàng phải nghiêng người lách mình mới theo kịp người coi ngựa đi dẫn trước, thuận miệng hỏi: "Sao lại đông người vậy?"

Người kia vui vẻ ám muội cười, hất hàm về phía dòng người đang hướng về phía trước đèn hoa chăng đầy, nói: "Chắc hôm nay Mãn Hương thanh lâu tổ chức hội rước hoa khôi nào đó rồi. Mỗi tháng một lần, náo nhiệt lắm. Khách quan đi cẩn thận bằng không..."

Nửa câu sau Tống Ý Thiên không nghe được gì nữa, nàng bị một đám người chen ngang đẩy tụt lại phía sau. Vốn còn muốn nhấc chân lên tìm người, nàng lại tiếp tục bị từng hàng dân chúng hiếu kì đụng phải, khó giữ thăng bằng bị hoà trong biển người nô nức tụ tập xem vị nhất bảng hoa tháng này của Mãn Hương lâu nổi tiếng.

====================================
🚥Chào các nàng! Vậy là đến năm 2021 Hân mỗ mới ra được một chương sau khoảng thời gian rất dài ở ẩn... Trước tiên, Hân mỗ phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những độc giả đã, đang và vẫn luôn theo dõi Tịch Mịch, cho dù ra chương lâu, có thể còn điều thiếu sót. Ta cũng muốn thẳng thắn với các nàng, đó là Hân mỗ đã đứng trước suy nghĩ có nên dừng lại hay không. Cứ đắn đo vậy vài lần rồi lại viết thêm vài chữ vào chương mới, vì ta không muốn phụ sự chờ đợi và ủng hộ của các nàng. Bởi vậy chương này dù ra lâu, nhưng cũng đại biểu cho quyết tâm bé nhỏ của ta là cố gắng không drop truyện, mong các nàng đón nhận và cũng thông cảm về việc ta bỏ bê Tịch Mịch lâu đến thế!

Ta sẽ tiếp tục phấn đấu, cảm ơn các nàng nhiều!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net