Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở lại phòng, ngồi xuống bàn trang điểm rồi nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt của cô. Đôi mắt sâu hút đã lờ mờ xuất hiện bài nếp nhăn, mí mắt nặng trĩu tâm sự, môi mím chặt đầy vẻ lãnh đạm. Khuôn mặt này thật giống tên cô, lạnh băng.
Nhìn chằm chằm hồi lâu cô mới dời mắt xuống, giọng như thì thầm với chính mình:
" Đúng là mình đã lớn thật rồi nhỉ...à không...là già rồi chứ..."
Thở ra một hơi, cô nhắm mắt lại ngưng trệ một chút rồi nói bằng thanh âm khàn đặc:
" Tề Phong, cô dâu của anh đã lớn đến già luôn rồi, sao anh vẫn chưa đến rước em về."

Đi đến bên giường, cô nhấc máy gọi điện, ánh mắt dán lên cửa sổ nhìn bầu trời xanh thẵm ngoài kia, không chờ lâu đầu giây bên kia liền nghe máy.
" Châu Tổng" một giọng nói khô khốc vang lên

" Thư ký Lệ,hủy hết lịch trình sáng mai và đặt vé tàu về quê cho tôi........chuyến sớm"

Gác máy, cô đi đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía xa xăm. Ngày mai, ngày mai cô sẽ trở về nơi đó, về quê nơi có bà nội, có hình bóng anh và cô của ngày xưa. Lòng cô bỗng cuộn trào, một cỗ cảm xúc nghẹn ngào dâng lên đáy mắt.

...............................................

" Ba à, ba xem cái này đi, xem có đẹp không." -Uyển Nhi chìa chiếc vòng tay cô mới mua hôm qua ra cho Châu Nghiêm, ông mỉm cười rồi xoa đầu cô con gái:
" Đẹp, rất đẹp, tay con gái của ba đẹp như vậy thì đeo cái gì chả đẹp"
Thấy vậy, Thanh Duệ xen vào:
" Đó, đó..ông lại khen nó, rồi nó cứ tưởng mình là hoa khôi cho mà xem"- bà quở trách với ánh mắt đầy dịu dàng.
Ngồi phía đối diện, Giang Ảnh cũng chen vào góp vui:
" Thì cũng đúng mà, Uyển Nhi nhà chúng ta thật sự là xinh đẹp mà"
Miệng bà uốn éo đến cong cả lưỡi, lời nói ra nghe thật ngọt nhưng trong thâm tâm chẳng biết nghĩ gì.

Thanh Duệ liếc nhìn bà ta đầy dụng ý, Uyển Nhi là con gái riêng của bà, cho dù nó còn nhỏ cũng không thông minh càng không nói đến chuyện thừa kế Châu Gia nhưng trong mắt Giang Ảnh chỉ cần không phải con bà thì bà đều tám chín phần ghét. Nên khi nghe hai chữ " nhà ta" Thanh Duệ thật sự buồn nôn, Uyển Nhi bên cạnh cũng cảm thấy buồn nôn.

Hạo Minh ngồi kế bên mẹ mình, thấy một màn như vậy, anh chỉ trầm mặc không lên tiếng. Chuyện này chẳng xa lạ gì, quá quen thuộc là đằng khác, mỗi khi tụ họp gia đình, đều là những nụ cười lời nói đầy  ý vị .

" Ba, cuộc họp lúc sáng, ......." Hạo Hiên lên tiếng công việc khiến không khí nghiêm trang hẳn đi. Thấy vậy Uyển Nhi cắt ngang:
" Anh à, sao anh lại nói đến công việc trong bữa cơm chứ, chuyện công việc cứ nói trong công ty là được rồi, anh không tính cho ba nghĩ ngơi  sao"
Nói rồi, cô chạy lại phía sau Châu Nghiêm,đưa hai  bàn tay thon gọn dịu dành bóp hai bả vai cho ông, ông cười xuề với cô con gái út của mình.
Giang Ảnh đưa tay qua nắm lấy khuỷu tay con trai: " Đúng đấy, con lúc nào cũng công việc, ông xem trong đầu nó lúc nào cũng lo chuyện công ty thôi"  Bà ta vừa giải vây, vừa nhắc nhở cho ông nhớ là con trai bà  luôn chú trọng công việc, không lơ là một chút nào.
Thanh Duệ bên này nhìn qua, thật sự không thuận mắt nổi con người này, luôn luôn nghĩ đến chuyện thừa kế, bà ta không mệt mỏi sao.

Có tiếng bước chân đi đến, là Lam Tịnh Kỳ, bà đi vào với vẻ mặt cau có, khó chịu, chắc là lại đánh bạc thua. Bà đi vào ngồi ở vị trí của bà luôn ngồi, bên cạnh Châu Nghiêm, đối diện với bà là mẹ con Giang Ảnh, kế bà là ba mẹ con Thanh Duệ, vị trí luôn mặc định như vậy mỗi khi tụ họp gia đình.
" Chị về rồi à, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, chị ăn luôn nhé! " Giang Ảnh nhìn qua nói với giọng nói êm tai cùng với khuôn miệng tươi cười.
Bà không để ý, nhìn đám người làm rồi bảo:
" Mang cơm lên đi !"

" Khoan đã, chờ một chút" Châu Nghiêm lên tiếng. Mọi người đều nhìn ông.

" Chờ Tiểu Băng"

Mọi người đồng loạt im lặng , một người chỉ nói tên thôi cũng khiến người ta lạnh băng.

Tiếng bước chân trên cầu thang đi xuống, từng tiếng như một khối tuyết đập thẳng vào ngực mọi người, giá rét toàn người. Đến cả người làm cũng cảm thấy khó thở với con người như hàn băng này.
Cô đi đến, ngồi đối diện với Châu Nghiêm
" Được rồi, mang lên đi " ông nói.

Người làm bắt đầu mang thức ăn lên, hôm nay đến lượt Tiểu An mang thức ăn đến gần Châu Băng, việc này thật sự khiến cô cảm thấy khổ cực. Từ khi đến làm người ở của nhà này, cô chưa từng thấy vị tiểu thư này cười, thậm chí một cái nhếch môi cũng không, khuôn mặt luôn lãnh đạm, cô còn có thể cảm thấy cả người của cổ toát ra hàn khí, ngăn chặn người khác đến gần.Phòng của cổ ngoại trừ quản gia vào dọn dẹp thì không một ai được bước chân vào. Ngay cả chị Nguyệt Tâm phụ trách việc nấu ăn, đã vào làm hơn mười năm cũng nói chưa từng nhìn thấy tiểu thư Châu Băng cười.
Điều này càng khiến cô không dám lại gần. Thà cứ như bà chủ Lam Tịnh Kỳ hay mắng mỏ, còn biết đường mà làm.

Cô chầm chầm đặt món cuối cùng lên trước mặt Châu Băng, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động va chạm giữa sứ với thủy tinh, xong việc cô lại nhẹ nhàng lùi bước, vào phòng bếp thở mạnh ra một hơi.

Ở phòng ăn, người làm đều đứng thim thít. Cả phòng chỉ có tiếng va chạm giữa đũa chén.

" Ba, ba ăn miếng này đi, ngon lắm" Uyển Nhi bỗng lên tiếng rồi đứng lên đi về phía ông, bỏ vào trong bát ông một miếng thịt kho tàu rất ngon và cười thật tươi với ông . Rồi cô quay lại chỗ cũ và ngồi xuống, là lạ là cô cảm thấy có gì đó không đúng, anh hai cứ nhìn cô, mẹ cô cũng nhìn cô, cô ra chiều với mẹ là không sao đâu, nhưng sống lưng cô lại lạnh buốt, cô quay lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt lãnh đạm của chị mình, nhất thời câm nín. Cô biết là chị nghiêm khắc, luôn luôn quy tắc, nhưng chẳng lẽ cứ vậy bữa cơm lúc nào cũng không một tiếng nói tiếng cười ,nó hoàn toàn trái ngược tâm tính của cô, nên cô bạo gan thử một lần phá tan bầu không khí u ám này, để cả nhà có thể vui vẻ thoải mái ăn cơm. Nào ngờ đổi lại là sự im lặng của mọi người, và đôi mắt càng lãnh đạm của chị cả.

Châu Băng luôn muốn như vậy, lúc ăn không có tiếng nói chuyện qua lại, ánh mắt nhìn nhau đầy ý vị. Cô nhìn vào em gái, nói với thanh âm không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ một: " Im lặng, ăn cơm"

Cả nhà lại lặng lẽ ăn cơm.

Người làm đứng xung quanh càng im lặng hơn. Mọi người đều hiểu được vị trí của Châu Băng, ở nhà thì ông chủ là nhất, tiếp đến là cô, ở công ty cũng vậy, ông là Chủ  tịch thì cô là Phó chủ tịch. Ông trọng dụng cô không những vì khả năng của cô mà quan trọng hơn hết là vì cô trong lòng ông luôn có một vị trí đặc biệt.

Mọi người đều biết không có nghĩa cô cũng biết.

..............................................

Sáng sớm, hắn đến sân ga với lọ tro cốt trong tay, bước lên tàu, hắn dò tìm vị trí của mình.Hắn đến gần cuối dãy, nhìn vào số ghế rồi lại nhìn vào vé tàu trên tay, chắc chắn cùng số, cuối cùng hắn ngồi xuống.
Chiếc ghế có lẽ đã có tuổi nên khi hắn ngồi xuống thì có một tiếng kêu dễ gây hiểu lầm, hắn vội nhìn về phía đối diện, người ngồi chung với hắn. Cô gái không mảy may nhìn hắn, cũng rất có thể cô cũng không nghe tiếng kêu, hắn nghĩ thậm chí cho dù có tiếng động lớn hơn nữa cô cũng chẳng quan tâm ngoái đầu lại nhìn, cô chỉ chăm chăm nhìn vào cửa kính.
Ánh nắng sớm của mùa hè thật đẹp, xuyên qua tấm kính rọi thẳng vào mặt cô, dường như nó có thể xua tan bớt đi băng giá trên mặt cũng như trong lòng cô. Tàu di chuyển, tiếng động hơi lớn, càng thúc giục những cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô hơn. Nhìn đám hoa dại bên đường, từng đám lướt qua lướt qua khiến cô không khỏi nhớ đến những đám hoa cúc dại hai bên con kênh.
Hôm đó anh hứa sau này lớn lên anh sẽ đưa cô đi xung quanh làng bằng chiếc thuyền nhỏ, vừa nói anh vừa chỉ vào chiếc thuyền đang nằm trên kênh. Anh còn nói sẽ chèo lái chở cô đi vào đêm trăng sáng và hát cho cô nghe bài " Trăng soi mặt nước". 
Từng đoạn ký ức hiện về như những thước phim, thật thật ảo ảo chạy trong đầu cô, chân thật cứa vào tim gan của cô, reo giắc từng đợt sóng ngầm vào lòng cô. Cái ký ức là minh chứng cho hiện tại, bây giờ không còn nữa, rất có thể tương lai cũng không có. Cô nhắm hai mi mắt lại ngăn không cho giọt lệ trào ra.

Hắn rời mắt khỏi cửa kính, nhìn qua, chỉ thấy cô gái này nhắm chặt hai mắt, tay ôm chặt chiếc hộp trong tay, hắn hơi ngạc nhiên. Chiếc hộp này ngoài kích cỡ giống chiếc hộp của anh, màu xanh hi vọng cũng giống anh, cô gái này lại ôm chặt như vậy, xem ra thứ trong đó rất trân quý đối với cổ.
Hắn nào biết thứ trong đó cũng giống như thứ trong hộp của hắn, " thuyền thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC