Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời sân ga với tâm trạng lơ lững, cô bắt chuyến xe buýt tuyến đến làng.
Xe dừng ,cô ngồi ổn định tâm tình một chút rồi mới lấy hết cần đảm bước xuống , cô đi trong vô thức bước đến trước cổng làng nhỏ lúc nào không hay. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, tuy cây cầu dẫn lối vào làng đã được trùng tu nhưng vẫn được làm bằng gỗ mộc, con kênh dẫn nước vẫn trong xanh , cây liễu non ngày nào bây giờ đã rủ xuống mặt hồ, soi mình dưới nước, khóm trúc vẫn nhẹ nhàng đung đưa theo gió, những chú chim vẫn hót vang bầu trời xanh, tiếng thổi sáo của lũ trẻ trong làng vang vọng lại, tiếng trò chuyện của các cô chú ở hàng nước....

Tất cả...tất cả vẫn như vậy, vẫn như hai mươi lăm năm về trước, chỉ là nơi đây không còn anh nữa, không còn hình bóng và tiếng cười của anh nữa. Cô đưa tay lên ngực, ấn xuống những nghẹn ngào nơi đó, kiềm xuống những cảm xúc đang cuộn trào, hai chân cô run rẩy bước lên cầu.
Men theo con đường mòn nhỏ của làng, cô bước đi trong vô định băng qua từng ngôi nhà một, có nhà làm bằng gỗ mộc, có nhà làm bằng trúc, tất cả khoác lên mình một vẻ mộc mạc, bình dị của làng quê nhỏ. Đến trước bãi đất trống, cô dừng lại, đưa mắt khẽ nhìn đám trẻ nô đùa, lắng tai nghe những âm thanh non nớt ấy, tiếng cười trong trẻo. Cô lại thấy mình và anh rồi, mọi thứ chỉ vừa như mới ngày hôm qua, mới hôm qua thôi anh và cô đứng đấy.

Cô đi qua bãi đấy trống, đi thêm một đoạn, đến cuối làng, cô ngừng lại, chùng bước chân. Sự dũng cảm của cô không đủ để cho cô bước tiếp, lòng can đảm của cô cũng cạn kiệt. Trước mặt cô là hai ngôi nhà gỗ nhỏ nằm cạnh nhau, giữa hai sân nhà có một cây táo, hoa táo đang nở, chúng thật đẹp. Một giọt lệ lăn dài trên gò má gầy gộc của cô, giờ phút này cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt luôn chực trào này nữa. Nhìn sang bên trái, một chiếc thuyền gỗ mộc cũ lặng lẽ nằm trên kênh, hai bên bờ đầy những bông cúc dại, hô hấp trở nên khó khăn hơn, cô cắn chặt răng ngăn lại tiếng nấc.

Bước đến bên bờ kênh, nhìn xuống mặt nước, cô thấy bà nội, thấy anh, thấy hai hàng lệ nhoè ướt đẫm trên mặt cô. Hai chân không thể đứng vững, cô ngồi thụp xuống gắt gao ôm chặt chiếc hộp vào lòng, gào khóc trong cổ họng. Nơi đây có kỷ niệm đẹp nhất đời cô, có bà nội hay chải tóc cho cô dưới cây táo ,kể chuyện ngày xưa cho anh và cô nghe vào những đêm trăng tròn thanh tĩnh,có anh hái hoa cúc cho cô, gấp thuyền cùng cô.
Bây giờ bà nội đã ở con kênh này rồi, không còn ai chải tóc vỗ về cô nữa, mà anh, cũng không biết đang ở nơi đâu, hai mắt cô đau rát, cổ họng dường như cũng khô đi rồi.

Không biết qua bao lâu, cô đứng dậy, nhắm mắt lại định thần, rồi mở mắt nhìn lại một lượt. Không biết vì khóc nhiều quá hay sao, mắt cô hơi nhoè, trong võng mạc lu mờ cô thấy bên phải của mình, cách cô không xa, có một người đang đứng rải tro cốt xuống kênh. khói đốt rẫy càng làm hình ảnh đó mơ hồ .Cô không thấy rõ hình dung nhưng cô chắc đó là một người con trai. Châu Băng tĩnh tâm lại, thu hồi ánh nhìn rồi xoay lưng bước đi.

Đi khoảng một đoạn, bỗng cô ngừng lại, đầu óc chóng choáng, đôi mắt đầy hoang mang. Bước chân không tự chủ được mà quay lại, bước rất nhanh về cuối làng, rồi cô chạy, dùng hết sức chạy lại chỗ chiếc thuyền. Khi đến nơi, mắt cô bắt đầu tìm kiếm, rõ ràng cô đã thấy mà, phải chăng đó là anh, chính là anh, anh đã quay trở lại.
Nhưng xung quanh lặng như tờ, không có một ai cả. Nhìn về phía hai ngôi nhà, như ma xui quỷ khiến như có gì đó thôi thúc, cô bước vào sân nhà của anh, đến trước cửa chính, tim cô như ngừng đập nhìn thẳng vào hai lá cửa đang khép chặt.Tay trái ôm chiếc hộp còn tay phải của cô run run đưa lên then cửa, lúc này đây cô không biết bản thân mình đang làm gì đang tìm kiếm gì nữa. Lúc cô sắp sửa đẩy vào thì tiếng chuông đi động vang lên trong túi, kéo cô trở lại.
Cô thu hồi tâm tình không rõ vì sao kích động, lấy máy ra bỏ lên tai nghe, đầu dây bên kia nói gì đó, hai hàng lông mày cô chau lại, khuôn mặt ra chiều suy tư. Tắt máy cô quay lưng bước đi, trong lòng vẫn còn dư vị nôm nao,ra đến cổng cô nghoảnh lại nhìn một lần nữa rồi mới đi.

...............
Tề Phong rời sân ga, bắt chuyến xe buýt tuyến đến làng, lên xe hắn đăm đăm nhìn ngoài cửa kính mà không hề hay biết rằng phía bên kia, cô gái lúc nãy ngồi đối diện với hắn trên tàu hỏa cũng ngồi trên chuyến xe buýt này, mắt không rời cửa sổ. Hai người ngồi song song với nhau, chỉ cách nhau lối đi, đều cùng đang hướng ra cửa kính.
Xuống xe, hắn nhịp chân không nhanh không chậm tiến thẳng về phía cây cầu đầu làng. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần âu, đôi bốt da, rất trang trọng.

Đứng trước cổng làng, hắn ngước lên nhìn bao quát một thể, tâm tình không khỏi trùng xuống. Mọi thứ không hề thay đổi vẫn như xưa, như khi hắn và cô còn nhỏ. Bây giờ có lẽ người trong làng chẳng còn ai nhận ra hắn nữa rồi, mà hắn cũng mong như vậy .Rất nhanh hắn cho trôi đi tâm trạng bồi hồi này, rồi tiến vào ngôi làng. Hắn đi qua bãi đất trống, nhìn nhìn đám trẻ nô đùa, rồi bước tiếp đến cuối làng.
Đang đi, có một bà già từ đâu đi đến trước mặt hắn, nhìn qua có lẽ là người sống lâu năm trong làng, bà bất ngờ nắm lấy tay, tâm tình kích động mà hỏi hắn:

" Tề Phong phải không, có phải cháu đã trở lại không??"

Hắn đờ ra, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ,lắc đầu rồi bước đi. Những cảm xúc trong lòng không nói rõ thành lời, hắn bước đi rất nhanh.
" Tề Phong" lần cuối có người gọi hắn bằng cái tên này đã cách đây mười mấy năm rồi, đôi lúc hắn cũng không còn nhớ rõ cái tên đấy.
"Tề Phong" đã chết  mười bốn năm trước rồi, hắn bây giờ từ con người cho đến nhân phẩm đều không phải là Tề Phong, nói đúng hơn hắn không xứng để được gọi bằng cái tên này kể từ ngày định mệnh ấy.

Đứng trước hai ngôi nhà gỗ, tuy đã qua thời gian dài không có ai ở nhưng rất sạch sẽ, dường như là được quét dọn mỗi ngày. Thật vậy, bao nhiêu năm nay hắn vẫn thuê người đến quét dọn đều đặn ngôi nhà bên phải, còn ngôi nhà bên trái, xem ra cô cũng làm điều tương tự. Hai ngôi nhà này chứa đựng tuổi thơ đầy tươi đẹp của hai người ,hơn ai hết, hắn hiểu nơi đây có bao nhiêu quan trọng đối với cô. Hắn chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của cô, dáng hình chắc bây giờ ít nhiều đã thay đổi, thứ lưu lại thật rõ trong trí nhớ của hắn là khuôn miệng luôn tươi cười của cô, nụ cười của cô hồn nhiên trong sáng ,rất tươi, rất đẹp, như đoá hoa cúc dại vào sáng sớm mùa hè, đầy sức sống. Chỉ là không biết bây giờ cô còn lưu giữ nụ cười như lúc trước không.

Bước đến bên bờ kênh, hắn nghiên người nhìn chiếc thuyền gỗ mộc lặng lẽ nằm đó, bao nhiêu năm rồi nó không xua nước đưa người đi trên kênh. Từng Ký ức mơ hồ quay cuồng trong đầu hắn, từng đoạn đều mơ hồ, khói đốt rẫy phủ xuống mặt nước , phủ lên bờ, phủ lên người hắn, làm hắn lu mờ hơn, ký ức càng không rõ ràng hơn.
Hắn ôm chặt chiếc lọ trong tay, hai hàng lệ lăn xuống mặt hắn, xua bớt đi những đắng cay trong tâm hồn đầy tổn thương của hắn.
Mở nắp lọ ra, hắn đưa tay vào bốc từng nắm tro cốt rải xuống con kênh, con kênh không hồn cứ vậy ôm lấy mẹ hắn, cuốn bà vào trong.

Xong việc, hắn quay lưng lại, tiến về ngôi nhà của mình. Hắn đẩy cổng được làm bằng nhánh cây rừng, có phát ra tiếng kêu nhè nhẹ giữa không gian vắng lặng, hắn bước vào,khép lại cổng. Đứng  giữa sân thở ra một hơi dài rồi hắn mới đi vào bên trong, theo thói quen hắn khép chặt cửa.
Mọi thứ bên trong vẫn không hề thay đổi từ cái bàn đến cái ghế , chiếc sạp tre, cây chổi vẫn còn để ở góc nhà. Tưởng chừng như mới hôm qua thôi, nơi này là một tổ ấm, có một đôi vợ chồng và một cậu con trai, họ ngồi ăn cơm với nhau ấm áp đến kỳ lạ, mộc mạc mà bình yên vô cùng.
Mũi hắn cay cay, mắt đỏ rực chực trào nước mắt, cổ họng nghẹn ứ. Bỗng có tiếng bước chân ngoài sân, hắn khựng lại, xoay người nhìn vào hai lá cửa, ngoài kia tiếng bước chân đã ngừng, ngừng ngay trước cửa.
Hắn tự nhủ " là ai, là ai chứ, hàng xóm ư, không, không thể, từ khi hắn lấy danh nghĩa khác mua lại chỗ này đã cho người đến nói với người trong thôn không được vào nhà, vậy là ai mới được chứ!"
Qua ô hở nhỏ giữa hai mảnh gỗ dưới cửa, hắn nhìn thấy được một đôi giày, là giày của con gái, kiểu dáng búp bê, màu trắng thuần khiết,

Hắn mơ hồ có thể đoán được người này là ai.
Chỉ có thể là người đó. Tim hắn co thắt lại, hắn đè nén tiếng thở trong khoang mũi, mặt cũng trở nên tái đi. Người ngoài đó đưa tay lên cửa cơ hồ muốn đẩy vào, tim hắn dường như đã ngừng đập.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại, dường như người đó bắt máy, rồi hắn thấy đôi giày xoay lại, người đó đã đi.
Chờ một lúc, đôi chân không kiểm soát được, hắn nhào ra cửa, chạy thật nhanh ra trước cổng nhà, nhìn về phía con đường nhỏ. Xa xa một bóng lưng của một người con gái, chiếc váy màu trắng, khói đốt càng làm chiếc váy trắng hơn, mơ hồ hơn. Hắn cố không chớp mi mắt, tham lam muốn nhìn thật rõ bóng hình đó, bóng hình mà hắn ngày đêm trộm nhớ. So với mười bốn năm trước, tấm lưng của cô gầy hơn, nhìn tiều tụy hẳn ra, hắn không khỏi đau lòng mà ôm lấy ngực mình. Thời gian trôi đi thật nhanh, hắn đã lớn lên và cô cũng đã trưởng thành.
Hắn xấu hổ mà tò mò không biết cô đã lấy chồng chưa, có con chưa. Nhưng nếu chưa thì hắn làm gì? Cưới cô ư? Hắn còn đủ trong sạch mà lấy cô ư? Không! Đến tư cách đứng trước mặt cô hắn cũng không có!.
Suy cho cùng, dẫu cho hắn và cô đều còn sống, nhưng hai người lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô ngoài sáng, hắn trong tối, cô trong sạch, hắn dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC