1. Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!!"

Tôi hét toáng lên sau khi ngã sõng soài trên mặt đất. Đầu tóc dính bết và ẩm ướt, mùi mát lạnh của cơn mưa đã tạnh xộc thẳng vào mũi, đã vậy, bộ đồ thể thao trắng tinh tươm mới mua dính một mảng đen thùi lùi, tôi xấu hổ chẳng thể đứng dậy nổi. Mọi người xung quanh vây lại ngày càng đông và mặt tôi nóng ran như bị đốt lửa, bên tai văng vẳng tiếng xì xào và tiếng chân người chạy. Có vài người tốt bụng muốn đỡ lấy tôi nhưng toàn thân run bần bật, tôi chẳng thể để cho ai chạm vào mình. Tựa như có cái gì đó hút lấy tôi, người tôi đóng chặt trên nền đất lạnh và bẩn thỉu, hơi nước ẩm ướt của cơn mưa đầu đông giống như len lỏi vào từng tế bào, thân nhiệt tôi giảm như chẳng thể giảm được nữa, ánh mắt điên loạn nhìn từng khuôn mặt hiếu kì và tò mò. Những cánh tay đưa ra trước mắt tôi, và bàn tay giấu sau lưng của tôi không ngừng run rẩy. Tôi không thể nắm lấy những bàn tay ấm áp và mềm mại kia, tôi không thể đón nhận sự giúp đỡ thật tình của họ. Giống như bị đánh thuốc độc, tôi hóa điên hóa dại, đôi môi tím tái rung theo sự sợ hãi vô hình của bản thân, khó khăn thốt ra hai từ:

"Làm...ơn!"

Chẳng ai nghe rõ hai chữ cầu xin của tôi. Những người muốn đỡ tôi đã mỏi cánh tay, họ rút tay về, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt ái ngại và ẩn chứa nghi ngờ. Tôi chạm đến cảnh giới của sợ hãi, hơi thở gấp gáp không thể cung cấp nổi oxi cho tôi, đôi mắt đỏ ngầu của tôi làm mọi người lùi lại, không một ai dám đến gần. Khó thở quá! Tôi chới với. Không khí xung quanh bị rút cạn bằng tốc độ chóng mặt, tôi như bị giam trong một cái lồng kính kín đáo. Cái lồng mờ dần, mờ dần, tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa...

"A!"

Tôi mở choàng mắt. Tấm chăn bông dày cộm trùm kín mặt tôi, những sợi lông chọc vào mắt tôi ran rát. Tôi vội vàng bung chăn ra, ngồi bật dậy và hít căng lồng ngực một lượng oxi đầy. Cái chăn chết tiệt! Thế là tôi đã bị đánh thức bằng một lí do xàm xí như vậy: nghẹt thở vì cái chăn bông!

Sáng thứ Bảy luôn là một kì nghỉ tuyệt vời đối với tôi! Cho dù trời mưa hay nắng, đó vẫn là một ngày đẹp trời khiến tôi khó lòng cưỡng lại nổi. Nhưng sáng thứ Bảy tuần này thì hơi đặc biệt. Tôi lê từng bước về phía căn bếp nhỏ xinh xắn của mình. Đây gọi là gì? Cảm giác hưởng thụ! Nhìn gian bếp sáng loáng tinh tươm, cái đầu thông minh của tôi đã nghĩ ra vô số món ngon cho một bữa sáng hoàn hảo. Trong một tâm thế hứng khởi, khoảng không trong tủ lạnh khiến tôi tụt mode hẳn đi. Trong góc tủ là mấy cọng rau vương vãi, kế bên là ba quả táo đỏ tươi, ngăn bên trên lăn lóc dăm hộp sữa chua. Đó là chưa kể đến cạnh tủ, hai chai sữa chua uống hết hạn từ năm trước và một viên kẹo bạc hà.

Tôi thở dài một hơi. Nói thật, tôi thích ăn, thích nấu nướng, và căn các nguyên liệu rất chuyên nghiệp. Tôi cũng thích hoạt động thể thao, thích chạy nhảy, thích trượt băng. Nhưng tuyệt nhiên, có lí nào một người năng động như vậy lại ghét nhất là việc ra ngoài, đi siêu thị và mua thực phẩm? Nhưng tôi là loại người kì cục vậy đó! Thay cho mình một chiếc áo len cao cổ màu kem và chiếc váy vải thô trắng dài đến bắp chân, tôi đeo vội chiếc túi quai chéo và ra khỏi nhà. Khác hẳn với không khí ấm áp trong căn hộ nhỏ của tôi, bên ngoài ngập tràn trong hơi thở của mùa đông. Tôi thích thú nhìn từng bông tuyết rơi xuống, xòe bàn tay ra hứng lấy một bông tuyết trắng muốt mượt mà. Bông tuyết nằm im lìm trong lòng bàn tay tôi, xinh đẹp kiều diễm. Tự nhiên... tôi muốn biến thành một bông tuyết, an nhàn bay bổng trong không trung, vô lo vô nghĩ hòa vào cái lạnh lẽo thấu xương của mùa đông. Bông tuyết trên tay tôi tan dần, giọt nước của thiên lành lạnh, ẩm ướt. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc mũ len màu trắng đội lên đầu. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi ra đường vào ngày tuyết rơi, tôi luôn mặc những đồ màu trắng hoặc màu kem sữa. Nó cho tôi cảm giác mình không hề cô đơn, và những bông tuyết trắng chính là bạn bè của tôi. Tôi ung dung bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, dưới trời Bắc Âu, tuyết đầu mùa đẹp đến mê đắm lòng người. Không khó để nhìn thấy dọc hai bên đường, nhiều cặp đôi cùng nhau dạo phố. Những đôi bàn tay đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Có lẽ, họ không ngại đi dưới thời tiết lạnh lẽo như thế này, vì hơi ấm từ người yêu thương bên cạnh đã xua tan hết đi những cái khắc nghiệt của mùa đông. Tôi đưa mắt ngắm nhìn những người xung quanh, hai tay đung đưa theo nhịp điệu nhẹ nhàng của bài hát vang bên tai. Tôi luôn thích những điều nhẹ nhàng bình dị, cho dù ở đâu, thời tiết nào, tôi luôn tìm thấy những nét dịu dàng của riêng nó. Khẽ ngâm nga đôi ba câu hát, tôi chầm chậm bước đi. Phố phường ở đây chẳng mấy chốc đã trùm lên một tấm áo trắng nhưng nét đẹp lung linh, huyền diệu thì chẳng mất đi chút nào. Tôi thở ra một ngụm khí lạnh, làn khói mờ mờ bay lượn lờ trong vài giây trước khi biến mất hoàn toàn trong không trung. Hôm nay, tôi không muốn về nhà. Những mệt mỏi hơn 3 năm trời rốt cuộc cũng chấm dứt từ hôm qua. Phải, tôi nghỉ việc rồi. Vừa đi học vừa làm việc trang trải cuộc sống, tôi vô cùng mệt mỏi. Từ lúc vào đại học đến nay, cái công việc bận rộn đó kết hợp với chương trình học tập chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi. Suốt ngày tôi quay cuồng với đống giấy tờ và sách học, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít đến đáng thương. Biết làm sao được, cuộc sống đưa đẩy mà. Căn hộ hiện tại tôi đang sống là bà ngoại mua cho tôi, nhưng tiền điện nước gì đó tôi buộc phải tự mình xoay sở. Đáng nhẽ, tôi sống ở kí túc xá. Nhưng đợt này nơi đó đang được tân trang lại, nên sinh viên phải tìm nhà trọ sống qua ngày. Tôi là may mắn có căn hộ này. Nhưng chọn lựa một công việc không phải ước mơ của bản thân luôn khó khăn, có phải lúc nào cũng thế?

Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ. Đây là một quán ăn khá nổi tiếng ở Sweden, mặc dù cách trang trí và bày biện có vẻ đời thường, nhưng hương vị quả thật gây bất ngờ. Chủ quán là mẹ con một người phụ nữ khoảng 50 tuổi. Họ đều là người tốt bụng và thân thiện, ngày đầu tiên ăn thử ở đây, tôi đã làm quen với hai người. Ngoài người con trai phụ mình ở quán, bà còn có một người con gái đã lập gia đình ở Anh. Hằng năm, cô con gái chỉ về nhà được dăm ba lần, nhưng lần nào cũng quanh quẩn bên mẹ và em, đưa họ đi đây đi đó ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố. Tôi vô cùng ngưỡng mộ gia đình họ, luôn ngập tràn tình thương khiến lòng người cảm động. Lúc tôi bước vào quán, cô Lưu đã niềm nở chào đón:

"Tiểu Y đến đến hả? Ngồi đi cháu! Lại như cũ à?"

"Vâng, cô cứ lấy cho cháu như thường đi ạ!"

Tôi lễ phép trả lời và tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đặt mình lên chiếc ghế da mềm mại, tôi phóng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Tuyết vẫn rơi dày đặc, cả thành phố đắm chìm trong cơn mưa màu trắng. Bỗng ai đó đặt lên bàn một cốc trà nóng, tôi quay lại nhìn. Một chàng trai tầm 22 tuổi nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi. Tôi liền nhận ra đó là con trai của cô Lưu, Phương Vệ Đông. Chúng tôi cũng tính là có duyên với nhau. Vệ Đông, năm ba, học khoa Y. Trong một cuộc thi thể thao của trường, tôi có cơ hội làm quen với cậu ấy. Đó là một chàng trai cao ráo, hơi gầy nhưng sức lực thì miễn chê. Sau khi biết cậu ấy là con của cô Lưu, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn nữa. Cậu ấy là mẫu con trai mà nhiều người theo đuổi: ấm áp, đáng yêu, thân thiện và có tương lai. Tôi nhìn cậu, cười cười:

"Trà gì vậy?"

Vệ Đông rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi. Cậu đưa cốc trà nóng hổi cho tôi, trên miệng vẫn treo nụ cười:

"Trà cậu thích!"

Tôi cười khúc khích. Làn khói âm ấm từ cốc trả tỏa ra mang hương thơm thoang thoảng, tôi đưa mũi hít lấy hít để cái mùi hương ngan ngát đó. Nhấp một ngụm trà, toàn thân tôi như được sưởi ấm vậy. Tôi như cảm nhận được từng giọt trà chảy trong huyết quản của mình, quá ngon! Đúng lúc đó, cô Lưu mang đồ ăn đến cho tôi. Cháo trắng và bánh quẩy. Món ăn đơn giản này đối với tôi quả thực tuyệt hảo đến mức không có mĩ vị nhân gian nào sánh được. Tôi cầm lấy một cái bánh quẩy bẻ thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào tô cháo. Mà tên Vệ Đông ngồi bên cạnh hình như không có ý muốn rời đi. Cậu ấy cứ ngồi như vậy, chống cằm nhìn tôi. Cảm giác bị một tên con trai nhìn chăm nhìn chú thật sự khiến tôi ngại ngùng, mặt hồng như ráng chiều. Tôi cúi mặt nhìn từng miếng bánh quẩy quay tròn trong tô cháo trắng, lí nhí hỏi cậu:

"Cậu cứ nhìn tôi như vậy, hình như không tốt lắm?"

Rõ ràng cậu hỏi của tôi còn mang hàm ý đuổi khéo, nhưng Vệ Đông giả ngu giả điếc không hiểu. Cậu ta vẫn nhìn tôi, đáp tỉnh:

"Có gì mà không tốt? Tôi nhìn việc tôi, cậu ăn việc cậu, cứ thoải mái đi, không phải ngại!"

Được rồi, tôi coi như bái phục độ chai mặt của cậu. Tôi cố gắng lờ đi cậu ấy, và múc từng thìa cháo đầy bỏ vào miệng. Cháo trắng đơn giản, ăn vào thơm thơm, ấm áp. Bánh quẩy giòn tan bị cháo nóng làm cho mềm đi, lúc ăn hương thơm bao cả khoang miệng, giòn giòn vỏ ngoài lại mềm mại bên trong, tôi ăn đến quên trời đất. Vệ Đông ngồi cạnh vẫn không rời ánh mắt, cậu ấy vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm, thỉnh thoảng đưa cho tôi tờ giấy lau, cốc nước. Tôi ăn một mạch sạch sẽ, không chừa miếng vụn nào. Mùa đông, cái mùa mang theo giá rét ghê người, lại rất thích hợp để thưởng thức những món ăn nóng hổi và tách trà ấm. Tôi húp xì xụp bát cháo, trong lòng vô cùng vui vẻ. No nê, tôi quay mặt sang và giật bắn mình khi cậu ấy vẫn còn ngồi đây. Ánh mắt cậu hình như chưa rời khỏi tôi dù chỉ một giây, và giống như tôi ảo giác, ánh mắt cậu ôn nhu và thâm tình một cách kì lạ. Mặt tôi đã hồng hồng vì hơi nóng từ món ăn vừa rồi lại càng thêm nóng ran vì ánh nhìn nóng bỏng của cậu. Tôi đem thắc mắc của mình cho cậu trả lời:

"Mặt tôi dính cái gì à?"

Vệ Đông không trả lời. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt trên từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Đột nhiên, cậu ấy tiến lại gần và...

Hôn!

Đôi môi ấm áp của cậu dịu dàng chạm lên môi tôi. Cậu từ từ chiếm lấy đôi môi tôi mà nhẹ nhàng hôn tới. Tôi mở to mắt nhìn hai đôi môi đang dây dưa với nhau, đầu óc bất chợt trống rỗng chẳng nghĩ được điều gì. Tôi để mặc mình bị cậu chiếm đoạt, hai tay bấu chặt gấu váy, người cứng đờ. Vệ Đông thấy tôi không phản ứng liền càng mãnh liệt hơn nữa. Tay cậu đưa lên giữ lấy gáy tôi, và nụ hôn càng thêm sâu. Lần đầu tiên tôi thấy một Vệ Đông mạnh mẽ như vậy! Cậu đem một tay giữ gáy tôi, cánh tay còn lại ôm lấy eo tôi kéo lại gần cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu và mãnh liệt, toàn thân tôi mềm nhũn, nhưng Vệ Đông vẫn luôn giữ lấy tôi, cánh tay siết eo tôi chặt hơn. Có cảm tưởng như cậu muốn đem cả thân mình hòa thành một với tôi. Cũng may, chỗ ngồi của chúng tôi khá kín đáo và khuất bóng, nên không ai thấy được một màn "ướt át" vừa rồi.

Vệ Đông khẽ đặt tôi xuống chiếc ghế da dài. Tôi nửa nằm nửa ngồi, mà bên trên, cậu ấy vẫn còn hôn tới, dây dưa không ngừng. Tôi nhìn thẳng đôi mắt nhắm khẽ của cậu ấy, hàng mi run run. Tôi không thể xác định nổi tâm trạng của mình: là hạnh phúc hay chán ghét? Tôi thừa nhận, là tôi không rõ ràng, không dứt khoát. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Vệ Đông. Vệ Đông lại không để ý tôi suy nghĩ nhiều như vậy, tay tôi để hai bên đầu cũng bị cậu ấy giữ lại nén xuống nệm da. Vệ Đông hôn triền miên, tôi không có đáp lại. Bất chợt, Vệ Đông buông tôi ra, mắt cậu ôn nhu nhìn thẳng vào mắt tôi. Ba chữ "Tôi thích cậu" đánh vào trái tim đang đập rộn trong lồng ngực của tôi, tôi câm lặng không biết nên trả lời thế nào. Vệ Đông lại có ý muốn tiếp tục nụ hôn, tôi vội vã quay mặt tránh đi. Nét mặt cậu ấy thoáng chút sững sờ. Tôi chống tay muốn ngồi dậy, cậu ấy cũng tránh dậy theo tôi. Tôi cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bây giờ không biết nên nói với cậu như thế nào. Chẳng lẽ lại nói: tôi chưa thích cậu?

Vệ Đông có vẻ đã nhìn thấy  sự bối rối của tôi, cậu ấy kêu khẽ, ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"Từ Y Tịch, tôi thích cậu! Cậu làm bạn gái của tôi, được không?"

"Vệ Đông, tôi..."


Tôi không biết mình có thích cậu hay không nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net