2. Gặp Trần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự không biết nên biểu lộ ý nghĩ của mình như thế nào. Vệ Đông là một chàng trai tốt, tôi hiểu. Nhưng tôi chưa thể chấp nhận đoạn tình cảm này. Lâu như vậy, tôi coi cậu là bạn thân, chưa bao giờ mơ rằng mối quan hệ này sẽ biến chuyển thành thứ tình cảm nam nữ yêu đương. Tôi không muốn bản thân tôi và cả cậu lâm vào cảnh mập mờ, có một số thứ, từ từ vẫn tốt hơn.

"Xin lỗi, Vệ Đông. Tôi chưa thể chấp nhận ý ngỏ này của cậu được. Chúng ta từ từ nghĩ rồi tìm hiểu, có được không?"

Tôi ái ngại nhìn cậu. Nét mặt thoáng buồn của Vệ Đông xuất hiện trong tôi lại biến thành một đoạn phim quay chậm. Từng nét u sầu hiện lên rõ ràng, ánh mắt sững sờ ấy trong một phút giây đâm vào tim tôi đau nhói. Đáng lẽ ra, tôi không nên để cậu hôn lâu như vậy. Đáng lẽ ra, tôi không nên để cậu tưởng rằng nụ hôn là lời chấp nhận của tôi. Đáng lẽ ra, tôi không nên thuận theo cậu dây dưa như hồi nãy. Tất cả đều tại tôi, mặc cậu hôn triền miên không tránh né, bây giờ có thể cậu hụt hẫng rồi. 

Vệ Đông chỉ buồn đúng 3 giây rồi lấy lại vẻ mặt vui tươi như thường ngày. Cậu ấy vuốt tóc tôi, mỉm cười rạng rỡ:

"Không sao! Chỉ cần cậu không từ chối, chỉ cần cậu cho chúng ta cơ hội tìm hiểu, tôi liền không ngại theo đuổi cậu. Tiểu Tịch, tôi nhất định dành được trái tim cậu!"

Lời nói của Vệ Đông nếu là người khác chắc chắn sẽ cảm động chết, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng có lỗi. Giống như cả đời này, có một loại cảm giác dù có thương đến đâu nhưng kết cục lại chẳng tốt đẹp gì, có một loại cảm giác cho dù thế nào mình cũng thể đến với người ta, có một loại cảm giác gọi là "cả đời không thể yêu"...

Phải, là cả đời cũng không thể đến được với nhau...

Tâm trạng rối bời và lẫn lộn, tôi thoát khỏi bàn tay của cậu, vội vã cáo từ ra về. Đột nhiên, Vệ Đông túm lấy cánh tay tôi kéo lại. Tôi bổ nhào ngồi lên người cậu ấy. Vệ Đông ghìm chặt người tôi, đặt cằm lên vai tôi. Tôi cựa cậy muốn thoát ra, nhưng cậu ấy chẳng hề nới lỏng vòng tay. Một giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi:

"Tại sao cậu lại như vậy? Vừa nãy..."

Tôi nghe từng chữ cậu nói mà tim đau buốt. Xin lỗi, làm tổn thương cậu rồi, Vệ Đông. Giữa đôi mi, một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mặt rơi xuống váy thành những nốt thẫm mờ và hai vai rung lên từng đợt. Vệ Đông thấy tôi khóc liền quýnh quáng buông tôi ra. Ngón tay thon dài chạm vào khóe mắt tôi, giọt lệ trong suốt rơi xuống không chút kiêng nể. Tay cậu mềm mại, như chuồn chuồn bay lả lướt trên mặt nước khẽ lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi làm cảm giác như có cây kim chọc vào mình đau rát. Tôi lùi lại một bước, tay cậu chơi vơi giữa khoảng không. Nét mặt ngơ ngác của cậu khiến toàn thân tôi run rẩy.

"Vệ Đông, xin cậu, đừng đối tốt như vậy với tôi"_Tôi vừa khóc vừa khó khăn nói với cậu_"Tôi không xứng đáng, Vệ Đông, tôi cần ở một mình, xin lỗi."

Tôi quay lưng bỏ đi như trốn chạy. Tôi không đủ can đảm để ngoái lại nhìn cậu, tôi không đủ can đảm để đối mặt với cậu. Tôi ra đến quầy hàng, đưa tiền cho anh nhân viên và một mạch bỏ đi mặc cho anh ta kêu í ới phía sau kêu lấy tiền thừa. Tôi chạy như ai đuổi trên phố, cơn mưa trắng xóa trên đầu vẫn không có dấu hiệu ngừng. Mới sáng nay thôi, tôi đã cảm thấy tuyết đẹp xiết bao, tôi đã cảm thấy nó mang đến cảm giác ấm áp thế nào. Nhưng sao bây giờ, tuyết lại lạnh như vậy, mùa đông lại khắc nghiệt như vậy, tôi lại khổ sở như vậy. Tôi cứ chạy trên phố như vậy, tuyết rơi đầy trên mái tóc tôi, nhưng chẳng thể ngăn nổi sự buồn bã đang theo hai dòng lệ cố thoát ra ngoài. Mãi cho đến khi đâm phải ai đó, đôi chân tôi mới ngưng chạy. Tôi ngã quỵ trên nền tuyết lạnh lẽo, chân tê mỏi, không thể đứng dậy, không muốn đứng dậy. Người bị tôi đâm trúng chẳng những không mắng mỏ tôi mà còn cúi xuống hỏi han. Tôi cúi mặt thật thấp, đưa bàn tay lên ý nói tôi không sao. Nhưng anh ta vẫn không đi. Anh muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi không còn chút sức lực nào, cuối cùng đành dựa vào người anh ta run run đứng thẳng. Tôi lấy tay lau lau nước mắt ướt đẫm, ngước lên định nói cảm ơn thì mọi thứ trước mắt tôi sầm lại. Tất cả như đổ ầm trong phút chốc, tôi mất ý thức, chỉ nhớ bản thân lụy đi trong vòng tay của anh trai ấy.

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã tối. Ban ngày tuyết rơi dày là vậy nhưng ban đêm thì thưa hẳn, hệt như chúng đang nhường chỗ cho những vị tinh tú trên cao kia tỏa sáng, và mình thì nấp trong chăn trời, chờ ngày mai lại xuất hiện. Tôi chăm chăm nhìn trời sao lấp lánh, trong lòng tạm thời lắng xuống muộn phiền. Rồi có tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Tôi quay lại thì thấy một chàng trai lạ mặt. Anh ta phải nói sao nhỉ, khá soái. Tôi chắc chắn là nếu anh ta còn đi học thì đảm bảo nổi như một thần tượng luôn. Này nhé, đường nét khuôn mặt góc cạnh, nam tính. Mắt tuy hơi nhỏ nhưng sáng trưng, thậm chí tôi còn nghĩ nếu đôi mắt ấy to thêm tí nữa thì anh ta sẽ trở nên kém đẹp. Môi mỏng, mày kiếm, sống mũi cao, vai rộng, làn da khỏe khoắn hơi rám, và dáng người cao lớn mang cho người đối diện cảm giác an toàn. Anh ta cầm trên tay một cái bát bốc hơi nóng hổi, bên tay kia còn có một bình trà hoa cúc rất đáng yêu. Thấy tôi đã tỉnh, anh ta bỏ vội mọi thứ trên bàn và đi lại phía tôi. Ngồi trên chiếc ghế kê gần mép giường, anh ta cúi xuống sờ tay lên trán và kiểm tra thân nhiệt của tôi. Tôi im lặng để cho anh kiểm tra, mắt đảo láo liên. Bây giờ tôi mới để ý, căn phòng này có cách bày trí rất lạ, không phải bệnh viện, càng không phải nhà tôi. Tôi mở miệng hỏi, giọng khàn đặc:

"Đây...là... đâu...vậy?"

Anh ta đi lại phía chiếc bàn tròn đằng kia, rót cho tôi một cốc trà ấm, đưa cho tôi, ý bảo tôi uống rồi anh ta sẽ nói. Tôi ngoan ngoãn cầm lấy chiếc cốc sứ màu xanh dương uống một ngụm trà, bây giờ thì cổ họng đã bớt đau rát rồi.

"Cô đang ở nhà tôi. Lúc sáng cô đâm phải tôi rồi ngất xỉu, tôi biết là cô cảm lạnh nên đưa cô về đây. Với lại, tôi cũng không tiện đưa cô vào bệnh viện."

"Tại sao?"

"Cô không biết tôi là ai à?"

Hừ, anh là ai có trời mới biết! Tôi khẽ bĩu môi rồi nhìn anh kĩ thêm một chút. Nhưng đúng như lời anh ta nói...nhìn kĩ thì có chút quen mắt thật! Tôi lục lại trí nhớ chậm chạp của mình, nghĩ thế nào cũng không ra đã gặp người này ở đâu. Anh ta có vẻ chán cái trò nghĩ ngợi lâu lắc của tôi, bèn nháy mắt nói ra... một từ gợi ý. Hừ, gợi ý em gái anh!

"Tôi họ Trần..."

Lạc!

Đúng rồi, anh ta là Trần Lạc, là diễn viên xuất sắc có thực lực cao ở Trung Quốc thời nay! Chả trách sao từ đầu tôi nhìn anh ta đã thấy có khí chất như vậy, thì ra là người nổi tiếng! Tôi đã nhìn thấy anh ta trên TV rất nhiều lần, trong trường cũng có rất rất rất nhiều người hâm mộ anh ta, suốt ngày bàn tán ra vào không ngừng nghỉ. Tôi cũng có xem anh ta đóng phim, quả thực là một người tài sắc vẹn toàn. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy đúng là nam thần tôi yêu đó, tôi khâm phục anh ấy có thể thoải mái chinh phục điều mình thích. Nói thật, ước mơ của tôi, cũng chính là được trở thành một nghệ sĩ. Tôi thích hát, thích nhảy, thích sáng tác, đánh đàn, tôi đam mê nhiều thứ thuộc về nghệ thuật. Thậm chí khi học trượt băng, tôi cũng chọn trượt băng nghệ thuật. Tôi luôn ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ của mình, bạn bè cũng động viên nhưng tôi hoàn toàn chưa đủ dũng cảm để đi tiếp về phía ước mơ. Tôi chỉ phô diễn tài năng trong những buổi hẹn hò cùng chúng bạn, trong những cuộc thi thuộc quy mô của trường. Thật ra, từ nhỏ tôi có tham gia một số cuộc thi tài năng nhí, và kết quả là dành được rất nhiều giải thưởng quý giá. Nhưng càng lớn, tôi càng rụt rè thấy rõ. Ngày đăng kí trường đại học, tôi được lựa chọn nhưng cuối cùng lại bỏ trống trường Nghệ thuật trong nước. Tôi quyết định đi Bắc Âu du học, và đã có cuộc sống dằn vặt 3 năm nay. Mỗi khi nhớ lại tờ giấy đăng kí ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy hối hận bản thân quá nhát gan. Nếu một lần đó, tôi mạnh mẽ đi theo con đường mơ ước, thì có lẽ tôi của hôm nay đã gặp nhiều chuyện buồn như vậy.

Nhưng trên đời làm gì có nhiều nếu như thế này...?

"Trần Lạc, anh là Trần Lạc!"

Tôi sáng mắt chồm luôn người về phía anh ta, gần đến nỗi hai chóp mũi chạm vào nhau mát lạnh. Nhưng quá phấn khích, tôi không đủ tinh tế nhận ra điều đó. Chỉ có Trần Lạc là để ý. Anh ta dời ánh mắt xuống phía dưới, rồi lấy một ngón tay đẩy tôi ra. Tôi vẫn cười tươi, ngoan ngoãn ngồi xếp gối trên giường, mặt sáng rực nhìn cậu trai đối diện.

"E hèm! Cô...ăn chút cháo đi..."

Tôi cười toét cả miệng, không thể tin nổi là nam thần tự tay nấu món cháo này cho mình. Hai tay tôi đưa lên ra vẻ cẩn trọng nhận lấy bát cháo, trong nháy mắt rưng rưng xúc động: nam thần vậy mà là hiểu ý mình thích ăn cháo trắng không hành! Đang định quay sang cảm ơn anh thì anh đã dành nói trước:

"Xin lỗi, tại tôi toàn ăn sơn hào hải vị, cũng ít khi ăn cháo nên chỉ qua loa làm chút cháo nóng thế này, cô không phiền chứ?"

Ha ha, nam thần anh quá là có duyên rồi! Có phải anh muốn làm tôi rớt từ trên mây xuống không hả hả hả?

Tâm thì nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói ra. Được rồi, coi như con người không ai hoàn hảo, thiếu sót một chút thì có là gì? Tôi tự an ủi bản thân như vậy và khi húp miếng cháo đầu tiên thì thiện cảm dành cho nam thần liền giảm đi không ít. Miếng cháo vừa vào miệng tôi đã phụt ra hết, bay tùm lum lên chăn ga.

Nam thần à anh có biết nấu ăn không vậy?!!

Trong này là cả tấn đường hay gì????

Trần Lạc khẽ nuốt nước bọt một cái. Trước đây chưa từng thử nấu ăn, anh cũng không biết chăm sóc người ốm, nấu được bát cháo này cũng khó khăn không ít, cô lại phun ra là cái thế loại gì? Tôi đưa bát cháo cho anh, vơ lấy cốc nước uống một phát hết sạch, bát cháo kia quá kinh dị, bản cô nương không thể nuốt trôi! Trần Lạc lấy một chiếc khăn từ trong túi áo ra đưa cho tôi, tôi không chần chừ cướp lấy, lau hết "hương vị mật ngọt" còn đọng trên khóe môi mình. Tôi liếc sang Trần Lạc, anh ta ngồi chăm chú nghiên cứu bát cháo, còn không biết trong đó có cái gì nguy hiểm. Tôi cười khổ đập đập tay anh ta, cố kiếm chế lửa giận hừng hực trong lòng nói nhẹ nhàng hết mức có thể:

"Nam thần, khi nãy nấu cháo anh bỏ vô cái gì?"

"Một xíu dầu oliu, bốn thìa muối. Có vấn đề à?"

Vâng, rất có vấn đề! Những bốn thìa muối? Anh muốn tôi sỏi thận chết dưới tay anh hay gì? Ế, nhưng bỏ muối sao bát cháo lại có vị ngọt, đừng nói là...

"Ẹ, tại sao lại ngọt thế này nhỉ, tôi nhớ là bỏ muối cơ mà?"

Trần Lạc múc một thìa cháo nếm thử. Kết quả còn phản ứng mãnh liệt hơn tôi, lè lè lưỡi nhăn mày nhăn mặt, nhảy tưng tưng như một con khỉ đột sốc đường, vơ vội lấy chiếc khăn tay lau lau hết vị ngọt đáng sợ đó. Chiếc khăn tay mà tôi đã lau qua đó à nam thần...?

Tôi ú ớ chỉ chiếc khăn tay, định nói với anh là tôi đã dùng nó rồi. Có phải là chúng tôi vừa thực hiện một nụ hôn gián tiếp không? Thật là khiến người ta đỏ mặt a a a a! Sau đó, Trần Lạc dẫn tôi đến phòng bếp, thú thật là nếu tôi không phải fangirl mà là mẹ anh ta thì anh ta đã sớm ăn chổi với tôi rồi! Có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", cảm thấy bây giờ ứng trên người anh ta thật quá là con mẹ nó hợp! Anh ta vừa đi đánh giặc về hay sao, và căn bếp này là đống hoang tàn do chiến tranh để lại?

Tôi mang vẻ mặt "anh có phải thần tượng của tôi không?" quay lại nhìn anh, kết quả anh liếc mắt đi nơi khác ngắm đèn trần, hoàn toàn lơ đi ánh mắt sắc như đao của tôi. Dám chắc 100%, anh ta lúc nãy bỏ vào bát cháo kia bốn thìa đường, anh ta rõ ràng nhìn muối thành đường, nhìn biển thành mật, đổ một đống vô bát cháo. Cuối cùng nó kinh dị đến không thể ngửi được!

Một dấu chấm hỏi to tổ bố hiện rõ trên mặt tôi, ý tứ rất rõ ràng: anh ăn quán sống qua ngày sao? Tiền anh kiếm nhiều đến nỗi đó hả? Sao không đầu tư một khóa học nấu ăn đi? Anh đã từng bị mẹ cầm chổi rượt vì tội phá hoại này chưa? Trần Lạc anh có thể giữ hình tượng trước mặt fangirl cuồng nhiệt như tôi được không, tôi chuẩn bị làm anti rồi nè ha!
Tôi quắc mắt nhìn anh rồi bắt đầu giơ ngón tay chỉ đạo. Anh phá được mà không dọn được thì để xem tôi phóng chảo vào đầu anh như thế nào!
Nhưng sự thật chứng minh, hiện tại quá tàn khốc. Trước bàn dân thiên hạ hay trên phim trường galant giỏi giang bao nhiêu thì về nhà tệ hại bất tài bấy nhiêu.
Thì ra trước giờ mị bị hào quang che mắt!
Tôi ngồi trên cái ghế cao, gào khàn cả giọng kêu anh ta dọn cái này dẹp cái kia, nhưng rồi đã nhận lại cái gì?
Là cái dáng vẻ luống cuống cầm chổi và tiếng hai cái bát vỡ chói tai của anh ta!
Không thể nhịn nổi! Tức đến nỗi mà ông cố tôi cũng muốn đội mồ sống dậy đánh cho vài chập. Thật tức chết người mà! Anh không muốn lấy vợ thì cũng biết yêu bản thân đi chứ. Tôi nghe tiếng la oai oái của "Trần nam thần" mà nản cả người, đành phải hạ tay xuống đi lại phụ giúp với anh ta. Tôi xắn tay áo lên, túm cổ áo Trần Lạc:
"Nhìn người ta làm mà học nè!"

Giờ tôi lại biến thành giáo viên dạy anh làm việc nhà cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net