Chap IV: Kuro, cậu đã làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tôi với Shi-chan chuyện trò với nhau thì chúng tôi đã làm hoà được ''một nửa'', nhưng tôi nói mãi mà cậu ta chẳng nghe khi loại bỏ lũ đám bạn hôi hám của Shi. ''Nên làm sao để cậu ta vui nhỉ?''Hay ''giết bọn nó??'' *Tôi cười thầm, mặt tôi như đang chuyển vế thành Yan-kun. Tôi cũng chẳng biết nói gì nhưng Shi-chan nhất định là của tôi! 'Shi có mái tóc trắng bồng bềnh, quyến rũ hút bao ngàn con gái khắp trường.' Ôi trời ơi!! Lũ con gái bẩn thỉu, tránh xa cậu ta ra!!. 'Shi-chan còn là quý tử đại gia nữa chứ!! Con tim tôi như muốn rung động trước vẻ đẹp của Shi-chan. Đối với tôi, Shi là cả cuộc sống, tôi sẽ luôn bảo vệ cho cậu ở mọi lúc. ''Chỉ âm thầm thôi, âm thầm..

Về nhà, tôi vứt ngay cái cặp sách vào một xó trong phòng rồi tiếp túc với cái máy điện thoại đó. Nhưng, lần này tôi không chơi game mà tôi lên mạng tra 'Cách để tán, yêu ''gái'' hiệu quả'. Sau lúc đó, sau khi lẩn vẩn với mấy dòng chữ trên mạng xong, thì tôi xuống bếp xào mì ăn tối rồi tiếp tục với công việc của mình. Tôi đã tìm hiểu một chút về 'Đam mỹ', có khi còn học những kĩ năng của ''công'' khi tiếp xúc với ''thụ''. Mọi thứ đều thật đơn giản, tôi có hứng nên tôi học hỏi khá nhanh. Nhưng đôi lúc, cũng làm cho tôi mất đi sự trong sáng mà tôi có. Đam mỹ? Tôi dành cả 2 tiếng chú trọng vào những thứ đen tối đó. Vì là một Yan-kun nên tôi mới có hứng thú với trai yêu trai. Nếu mình làm vậy, Shi-chan có thích không nhỉ? Hay có khi là Shi lại căm mình hơn? Cậu ta đã từng nói với mình là cậu ấy thích một cô gái mà muốn thổ lộ với cô ta mà nhỉ? Mình chưa dám thử việc này trước mặt Shi. Nhưng vì tình yêu nên một ngày nào đó mình sẽ 'làm!'

Ngày hôm sau, tôi và Shi-chan đến trường cùng nhau, cậu ta hẹn tôi phía cửa hàng mà chúng tôi hay đến rồi cùng đi học. Đang gần tới trường, lũ bạn của Shi đã chạy ra mời Shi-chan đi mua đồ ăn cùng, nhưng Shi lại đồng ý đi cùng chúng nó và bỏ mặc mình ở đây..Cũng buồn và cũng tức. Nhưng cố kiềm chế đánh nhau trong trường nên tôi giận và bỏ vào lớp, mặc kệ cậu ta với lũ người dơ bẩn đó. Gần trống, Shi-chan quay lại với nhiều đồ ăn mà đám bạn đãi cậu ta. Nhất là Howaito, Shi-chan đi cùng hắn ta vào lớp. ''Lại thằng dãi con đó, mình không thể loại bỏ cậu ta được sao?''. Đúng là hối hận khi đồng ý giúp cậu ta chơi bóng rổ mà. Haizz. Tôi thở dài rồi một hồi chuông, chúng tôi đến tiết 1. Sau 2 tiết đầu, giờ ra chơi đã đến, Shi-chan ra chỗ tôi ngồi, rồi cậu ta nói với tôi rằng ''Tạm thời tớ không chơi với cậu nữa, cậu chỉ gây phiền phức cho tớ. Tớ có những người bạn thật sự rồi''. Rồi Shi-chan đi. Nhưng tôi cầm tay cậu ta lại và nói to ''TẠI SAO LẠI TẠM THỜI MÀ KHÔNG PHẢI TỪ BỎ LUÔN ĐI??  NGƯỜI BẠN THỰC SỰ? CHÚNG LÀM GÌ CẬU À?? ĂN NHẦM THỨ GÌ À??'' Shi-chan không nề hà và nói ''Đồ giả tạo.'' Rồi Shi đi. Tâm trạng của tôi không thể tả được sự căm thù, tức giận hay, tệ hơn. Tôi ghét chúng nó! Cái lũ người thần kinh, dụ giỗ Shi-chan, tưởng chúng mày nhà giàu là làm được nhiều thứ lắm chắc.

Trong nhà tôi như muốn phá tung chỗ này. 'Không thể chịu đựng nổi nữa. Shi-chan là của tôi!! Tôi liền chạy nhanh tới phòng bếp và cầm con dao sắc ra và mài. Mặt tôi như loại bỏ hết màu da và càng đen dần, màu mắt xanh dương của tôi càng ngày càng sáng, như có một sức mạnh gì đó tiềm ẩn trong người mình. 'Ôi chà, lưỡi dao thật sắc nhọn, đâm người chắc vui lắm ta'. Và tôi cười một cách điên loạn trong nhà, nhưng tôi vừa khóc vừa cười như một thằng tâm thần. Nó càng làm tôi có thêm sức mạnh? Yan-kun, tôi là của cậu Shi-chan..

Buổi sáng hôm nay, trời mưa to, gió ập rì rào. Lá cây xào xạc, rung chuyển mạnh. Học sinh cấp 3 chúng tôi vẫn phải đi học như thường. Tôi đến lớp với trong người có một con dao đã mài. vẫn như thường, tôi vào lớp và như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm nay tôi chưa có một nụ cười gì cả. Mái tóc đen bóng của tôi che cả đôi mắt khiến mọi người không nhìn thấy nó. Shi bước vào lớp cùng Howaito và vẫn nói chuyện thân mật. Shi-chan lườm tôi và quay đi chỗ khác. 'Szì, cậu ta nghĩ mình là thiên hạ chắc. Khi Shi-chan ra ngoài lớp. Tôi  ra chỗ Howaito thân mật với nụ cười giả tạo và nói ''Tớ hẹn cậu ở phòng để đồ dùng sau trường, tớ muốn đưa cho cậu đồ vật mà Shiro đã nói tớ gửi cậu. 12h20 nhé, sau khi ăn xong, mong cậu đến.

Vào đúng thời điểm đó, cậu ta đã đến. Tôi lại gần chỗ cậu ấy. Cậu ta cười nói ''Cậu muốn đưa tớ gì là Kuro-san?'' 

- Tôi muốn đưa một thứ cho cậu, hãy giữ tới tình bạn này của Shiro nhé, cậu ta mến cậu này, nhỉ?

Và tôi đã rút dao ra giết Howaito, tôi đã giết người..Tôi, không phải Kuro-san của cậu đâu. Tôi là Kuro-yan!! Hãy gọi tôi là thế *Kuro cười một cách điên loạn.* Đúng lúc đó, Shi-chan đã nhìn thấy..Cậu ta chạy nhưng bị tôi giữ tay lại 'Shi-chan ơi, anh là của em mà nhỉ?? (anh: Kuro, em: Shiro)' 

-Ngươi đã làm gì Howaito của tao? Giết nó ư?? Lí do đâu?? Tao ghét mày. Chó đực Kuro.

Ai dà! Lí do ư? Cậu là của tôi mà nhỉ. Tôi nói rồi mà? Tôi sẽ nhốt cậu ở trong phòng đồ dùng này, 4h20 chiều tôi sẽ đến. *Tôi cười một cách điên loạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net