Chương 34 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại phòng khách :

- Sao giờ này không thấy con M. Thư xuống ta ? _ nhỏ nhìn đồng hồ trên tường nói

- Đi lên xem thử _ nó nói rồi đứng dậy

- Ò ! _ nhỏ nói rồi đứng dậy theo

Sau khi cả 2 lên lầu , vào phòng của cô thì thấy cô nằm như cái xác không hồn , mặt mầy thì tái mét , cơ thể nóng rực , nó và nhỏ lo lắng chạy tới

- Mày bị sao dị Thư ? _ nó sốt ruột hỏi

- Hehe không sao chắc sốt nhẹ thôi ! _ cô trấn an nó và nhỏ

- Nhẹ cái mặt mày trán nóng rực mà nhẹ ! _ nhỏ nói hơi lớn tiếng

- Không sao đâu ... ngủ chút... là khỏe thôi , tụi mày... đi học đi mắc công ... có thêm phiền phức nữa... ! _ cô nói không ra hơi

- Mày chắc là ngủ 1 lát là khỏe không ? _ nhỏ hỏi

- Chắc 100% luôn _ cô nói rồi cười nhẹ

- Tao biết rồi , có gì thì gọi cho tao _ nó dặn dò

- Nhưng ... nhưng mà điện thoại tao hư rồi ! _ cô nói

- Mày nói cái gì ? Sao mà hư được ? Là do mày đập đúng không ? _ nó quát

- Hehe ... thật ra chỉ mới đập nhẹ thôi mà nó tan nát luôn hehe... _ cô cười nói

- Mày mà biết đập nhẹ hả ? Thôi được rồi để tao đặt cái mới cho mày ! _ nó nói

- Ui giời thương mày ghê ! Giờ tụi mày đi học được rồi đấy ! _ cô nói rồi đuổi 2 người họ đi học

Sau khi nghe tiếng xe của nó và nhỏ đi xa cô ns nhắm mắt yên tâm ngủ

            Khi vào đến lớp anh cô chỉ thấy nó và nhỏ thì liền hỏi :

- Minh Thư đâu rồi 2 đứa ?

- Nó bị sốt nên ở nhà rồi anh ạ ! _ nó trả lời

- Không nặng chứ ? _ anh cô sốt ruột hỏi

- Dạ không nặng lắm ! _ nghe nó nói xong anh cô mới yên tâm

Tụi hắn vào lớp thấy mặt nó và nhỏ ủ rũ liền hỏi :

- 2 đứa sao vậy ? Đứa thứ 3 đâu ? _ anh hỏi

- Con kia hôm nay trốn học rồi ! _ tụi hắn nghe dị cũng tưởng thiệt nên không ai hỏi thêm gì

           1 lát sau thì 3 người Khánh , Bảo , An cùng vào , hình như nó thấy vẻ mặt của Khánh có gì hơi khác so với mọi ngày

Vào giờ ra chơi :

- Cậu ra đây với tôi 1 lát ! _ nó qua dãy bàn của Khánh , Bảo , An nói với Khánh

- Ừm ! _ sau khi trả lời xong thì Khánh đứng lên theo nó lên sân thượng của trường

- Có phải tối hôm qua cậu là người gọi cho con Thư đúng không ? _ nó nói với giọng lạnh hơn chữ lạnh

- Ừm ! Đúng vậy ! _ Khánh cúi đầu nói , có phần hơi sợ

Nó cười khinh 1 cái rồi nói :

- Vậy à ! Vậy nhờ phúc của cậu nó như đang sắp chết ở nhà kia kìa _ nó gằn giọng , hét lớn

Khánh ngẩng đầu lên nhìn nó vói đôi mắt hết sức kinh ngạc

- Không cần nhìn tôi với đôi mắt đó đâu ! Nể tình cậu từng là người mà nó yêu thương nhất nên tôi sẽ không làm gì cậu nếu không đừng trách tôi độc ác _ nó nói với gương mặt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Khánh , nói rồi nó đi xuống để lại Khánh đứng đơ như tượng 1 lát sau rồi mới xuống

Nhưng không ngờ lại có 1 người lại nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net