Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật thoải mái vì sau khi làm nghi lễ , họ có thể nghỉ mà khỏi học .

" Huy ơi , anh đi tắm đi , sắp tới giờ rồi "

" Ờ , em định mặc bộ đầm đó à ?" Anh chỉ sang bộ đàm màu đỏ đô được treo ngoài tủ

" Ừ , có cái đó là đẹp nhất thôi "

" À , thôi đi tắm cái đã " Anh đứng dậy bước đến phòng tắm

" Huy " Trúc Ngân Yến đột nhiên lạnh giọng gọi anh lại

" Hở ? Sao vậy ?" Anh quay lại thắc mắc vô tình bắt gặp vẻ mặt lạnh như bắc cực của cô

" Áo " Cô nói nhỏ

" Hả ?" Anh vẫn không hiểu

" Anh không lấy áo vô thì hồi nữa anh mặc gì ?" Cô cầm bộ quần áo được chuẩn bị sẵn đưa cho Kim Vũ Huy

" Ờ hơ " Anh vui vẻ bước vào phòng tắm

" Haizzz " Trúc Nhân Yến thở dài , Huy thật là xơ xài quá

Trước khi đi , cô thay bộ đầm đó . Bộ váy đậm chất tiểu thư , tay áo dài cánh gà , phần eo bó vào hiện rõ những nét cong hoàn mĩ của cô . Màu đỏ đô hiện rõ sự bá đạo và ngang ngược . Mái tóc được búi lên nhẹ nhàng , có vài sợ rơi tuỳ ý trên trán thật gợi cảm

Còn anh thì sao nào ? Bộ vest màu đen với đoá hoa hồng trên đó như mặc áo cặp với cô vậy . Mái tóc vuốt keo lên cao , trông như một quý ông ...

Cả hai bước lên xe rồi chạy đến nhà hàng cao cấp nhất thành phố . Trên đường đi , anh cứ ghé sát và xoay xoay chiếc nơ trên áo cô

" Không ngờ bộ này hợp với em như thế "

" Em mặc gì chả hợp " Cô trả lời tĩnh bơ với vẻ mặt lạnh lùng

Bộ dáng này của cô làm anh rung động , không thể rời mắt . Đưa tay đến mặt cô xoay nhẹ để cô nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa kia . Anh đặt một nụ hôn bá đạo lên đôi môi được sơn đỏ , hơi thở phả vào mặt cô . Cô bất ngờ nhìn anh nhưng chỉ thấy được trong đôi mắt khép hờ đối diện là đôi môi đỏ của mình . Cô cũng từ từ nhắm mắt đáp trả

Cả hai đều không để ý tới Bác Lâm - người đã chứng kiến toàn cảnh đang cười thầm : họ đều đã trưởng thành rồi , không còn là hai người hay gây chuyện hồi xưa nữa

MƯỜI NĂM TRƯỚC

Lúc đó anh bảy tuổi , cô năm tuổi . Trong một buổi tiệc , cả hai lần đầu tiên gặp nhau

" Em là ai vậy ?" " Anh là ai vậy ?" Cả hai cùng hỏi

" Anh/Em hỏi trước " Lại lần nữa đồng thanh

" Đừng có bắt chước "

" Vô duyên thật "

" Thật không phải quý ông / thục nữ "

Giữ hai người như có nguồn điện vậy , nhưng đâu ai ngờ ở ngón út của họ lại có một sợi dây đỏ đưa họ đến với nhau .

" Két" Xe dừng lại trước một cửa hàng , cả hai bước xuống trước ánh nhìn ngưỡng mộ có chút châm chọc của mọi người

Đôi môi của Kim Vũ Huy dính son , khoé miệng thì bị bầm , đầu tóc cũng có chút rối , bộ áo vest bị lệch qua một chút . Anh đưa tay chỉnh lại quần áo , vuốt lại tóc , dùng bàn tay che lại đôi môi còn vướn mùi hương của cô , có vẻ không muốn xoá mất . Vẻ mặt khó chịu đập vào mắt mọi người , chắc là vì việc tốt bị ngăn chặn ...

Khuôn mặt Trúc Ngân Yến đỏ lên vì hồi nãy bị anh lấy hết không khí , cô dùng ngón cái lau nhẹ vết máu ngay mép , môi son nhạt đi một ít , tóc cô bị buông lỏng nhưng chắc cô không biết , chiếc nơ trên áo bị lệch hướng , hai cổ tay còn đỏ do hồi nãy anh nắm quá mạnh bạo ...

Mọi người đều nghĩ , hai người này thích thể hiện tình cảm theo hướng bạo lực

Hai người cùng bước đi , anh đứng phía sau dùng tay kéo đồ buộc tóc của cô ra ném cho Bác Lâm , cô cũng mặc kệ tiếp tục đi . Mái tóc xoăn lập tức bị một bàn tay lớn vuốt nhẹ , anh khum người đưa môi tới kế tai cô

" Lần này thất bại thiệt , bị phát hiện rồi " Vừa nói anh vừa cười , nụ cười nửa tươi nửa gian

Cô cũng hướng mọi người mà cười , nụ cười lạnh nhạt đối với mọi người nhưng lại rất ấm áp khi hướng mặt về phía anh .

" Bị phát hiện thì có sao đâu "

Đến trước mọi người , họ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày

" Chào cậu Kim , đây là con gái của tôi Tố Trúc " Ông Tố - một trong những quý tộc nhưng không đứng trong top mười , kéo nhẹ con gái ổng đến giới thiệu . Người con gái đó như tiên , mái tóc đen mượt dài ngang lưng , đôi mắt nâu và đôi môi anh đào trông rất quyến rũ . Bộ đầm xanh tao nhã hiện rõ nét giản dị của cô .

Ai cũng biết Ông Tố là người ham tiền nên ông rất muốn con gái ông được gả cho những người trong top ten nhất là Kim Vũ Huy . Nên ông mới cố tình đến đây .

" Tố Trúc ?" Anh nhíu mày

Mọi người đều phát hiện khuôn mặt bình tĩnh , lạnh lùng đến đáng sợ của Trúc Ngân Yến nên Roy đã lên tiếng can thiệp vào bầu không khí căng thẳng này

" Hồi nãy ở trên xe hai cậu đã làm gì thế ?" ( t/g : Do có một số bạn nói với mình là không hiểu hết những câu tiếng Anh nên mình ghi tiếng Việt nhé !)

Đây là câu hỏi ai cũng biết câu trả lời nhưng họ đều muốn nghe hai người này nói cơ , họ sẽ có phản ứng gì ấy nhở

" À hồi nãy á ... Thì ..." Trúc Ngân Yến định trả lời nhưng lại bị cắt ngang bởi sự 'nhiệt tình' của Kim Vũ Huy

" Thì vậy nè " Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên môi cô trước mọi người " Hai vợ chồng tôi yêu nhau lắm , đánh nhau đau ấy mà , có sao không ?" Lời nói có chút trẻ con nhưng anh vẫn vẻ mặt lạnh như băng . Ai cũng biết câu này là nói cho Ông Tố nghe để ông từ bỏ hy vọng...

Do vết thương hồi nãy chưa lành , lại một lần nữa bị cưỡng hôn , ngay mép của Trúc Ngân Yến lại chảy máu . Anh dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết máu của cô rồi đưa vào miệng mình . Cô nhìn chầm chầm trước hành động kì lạ của anh

" Em biết anh bị thiếu máu nhưng đừng uống máu tuỳ tiện như thế " Nói rồi cô và anh bước vào nhà hàng , thấy No.1 và No.2 đều vô rồi thì họ đứng đây làm gì nữa nên cũng đi theo sau .

Cuối cùng , chỉ còn sáu bóng người ở ngoài , đó là Ông Bà Kim và Ông Bà Trúc còn Ông Tố và con ông đã lấy xe rời khỏi

" Anh Chị Trúc , tôi nghĩ Huy thực sự rất thích con gái hai người " Bà Kim lên tiếng

" Yến của tụi tôi cũng vậy thôi " Bà Trúc cười tươi

" Thôi , mình đi vào đi , chuyện của giới trẻ , mình can thiệp làm gì " Nói xong , bốn người cùng bước vào . Ông Kim và Ông Trúc ngồi lên chỗ chủ xị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net