Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Vũ Huy và Phương Trúc Nhã cùng đi lên lầu , vẫn vẻ mặt lạnh băng đó đã khiến biết bao nhiêu tiểu thư ngã gục, vẫn khuôn mặt búp bê đó đã khiến biết bao nhiêu thiếu gia để ý . Phương Trúc Nhã dừng lại ở hành lang khối mười một , chuẩn bị quay lưng thì ...

" Lát nữa em về trước đi , hôm nay tôi có buổi họp " Kim Vũ Huy nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vướn trên má cô .

" Vâng " Phương Trúc Nhã không để ý đến những ánh nhìn đố kỵ sắp thêu chết người của các cô gái chỉ cung kính trả lời .

Kim Vũ Huy đi lên tầng của khối mười hai . Phương Trúc Nhã cũng đi vào lớp mình nhưng đột nhiên có người chặn đường cô . Đó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phong Nhiên - Phong Minh Trang . Phía sau cô còn có ba bốn đứa play girls nữa .

" Ai da , đây không phải là đứa nghèo hay dính tới chỗ anh Huy sao . Xém chút là đụng vào nó rồi , hên là phát hiện sớm có cục vi khuẩn lớn ở đây á " Phong Minh Trang dùng tay vút vút tóc mình rồi nhìn Phương Trúc Nhã với ánh mắt khinh bỉ .

" Đúng rồi , nhờ có cậu không đấy , nếu không tụi tớ chắc cũng đụng vô nó rồi " Mấy người đứng sau cũng phụ hoạ theo , nói rồi họ cười hì hì muốn làm nhục cô búp bê .

Mấy ngày nay sao Phong Minh Trang cứ cố đứng trước cô mà nói lảm nhảm hoài vậy , mấy người này nữa không phải uống nhầm thuốc chứ . Khuôn mặt không biểu cảm , Phương Trúc Nhã lạnh giọng nói

" Mấy người rất chiếm chỗ , có biết không vậy ?"

" Mày nói gì " Một cô tóc ngắn la lớn

" Đừng tức giận , Nhi , nó chỉ là một đứa giúp việc cãi với nó chỉ tốn nước bột " Phong Minh Trang nhìn người tên Nhi dịu dàng rồi lại bắn tia nhìn khinh khỉnh về phía cô gái nhỏ . Lúc này Phương Trúc Nhã đang cảm thấy mấy người này rất ồn .

" Không đi thì nhường đường cho người ta đi " Phương Trúc Nhã vẫn không biểu cảm nhưng trong giọng nói đã có vài phần mất kiên nhẫn

" Mày chỉ là một đứa giúp việc thôi , đừng ra dáng chị đại với tao " Phong Minh Trang tức giận đẩy vai cô búp bê

" Haha , nó đâu dám đánh lại , đánh nó đi " Cả đám play girls nhào vô theo lời nói của cô chủ mình trước vô số con mắt kinh ngạc .

Nói cô không dám phản kháng à . Đúng , cô sẽ không phản kháng nhưng ....

Một con sói không biết từ đâu chạy ra liền há họng như đang phát điên

" Á , nó từ đâu chui ra vậy " Họ đều lui xuống và sợ hãi

" Wow đẹp quá " Người nãy giờ đứng ở đây đều lên tiếng khen ngợi

Mới chạy ra là một con sói bắc cực , lông xám có phần trắng . Đôi mắt xanh ánh lên , mũi hơi ươn ướt , lè lưỡi giữa hàm răng nhọn hoắt , trông đáng sợ nhaa~~

Phương Trúc Nhã ngồi xuống vuốt nhẹ lông nó . Nó quay lại chui vào lòng chủ nhân như bé con làm nũng ...

" Snow , sao em ở đây vậy ?" Giọng nói êm dịu vang lên , trong đó cũng có vài phần cưng chiều .

Con trai nào nghe thấy giọng của búp bê băng giá thường ngày có thể êm đến thế đều như bị hút hồn . Đứng ngơ ngác không cử động nhìn cô như thấy tiên nữ hạ phàm .

" Mày có biết đem động vật vô trường là phạm luật không !!!" Phong Minh Trang quát to .

" Hiệu trưởng cho phép " Lại trở về sự lạnh lùng ban đầu , cô liếc những người đó một loạt rồi nói

" Chết tiệt " Phong Minh Trang chạy lên nắm tóc của cô búp bê , nở nụ cười nham hiểm .... tao cho mày chết , làm nhục mày nè ... Hahhhaaaaa ....

' Bát ' Mặt của cô gái hung ác in rõ nam ngón tay , cô thả tóc của người vừa tát mình , tay ôm mặt , ngơ ngác nhìn Phương Trúc Nhã vừa tức giận vừa thấy nhục .

" Sao mày dám tát tao , từ nhỏ tới lớn chưa ai tát tao cả , mày ..."

Cắt ngang lời cô là một giọng nói xưa lạnh giờ càng lạnh hơn vài phần " Tát cô chỉ làm cho tay tôi đau thôi chứ chẳng có ích gì " Nói rồi cô ra lệnh cho Snow đi về phòng hiệu trưởng vì thầy hứa sẽ giữ nó , cô cũng bước về phòng học . Trên hành lang có vô số ánh nhìn ngưỡng mộ hướng về phía cô cả nam lẫn nữ . Mặc dù cô chỉ là một cô hầu nhưng cô có một loại khí chất của tiểu thư nhà giàu .

Lớp 11A là lớp của cô , trong đó hầu như toàn là hầu gái hay quản gia của các cô cậu chủ chứ không có con nhà giàu nên thoải mái hơn nhiều . Trong lớp này không có nhiều tranh chấp như lớp khác .

" Này , Trúc Nhã , hồi nãy cậu ngầu quá . Mặc dù không thấy nhưng tớ đã nghe kể rồi " Một người con gái ngồi kế Phương Trúc Nhã cười nói . Đó là bạn thân của cô tên Ngọc Vy . Bây giờ quanh bàn cô không chỉ có mình Vy mà còn có rất nhiều người bao vây hỏi này hỏi nọ vì là giờ ra chơi nhưng cô chỉ úp mặt trên bàn ... Ngủ .

Với vô số câu hỏi đó cô chỉ có một câu " Vì tôi thích " mà mặt thì vẫn úp xuống bàn , giọng nói ngái ngủ nhưng làm cho mọi người cảm thấy càng thêm ngưỡng mộ cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net