Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng !" Chưa kịp reng tiếng thứ hai , đồng hồ ngay cạnh giường đã bị một bàn tay trắng nhỏ tắt đi . Phương Trúc Nhã ngồi dậy dũi thẳng hai tay , mặc dù mới ngủ dậy nhưng cô vẫn có sự lạnh lùng mà dễ thương của búp bê . Nhìn đồng hồ

" Năm giờ " Cô nói nhỏ một tiếng rồi nằm xuống giường , ôm lấy gấu bông lại nhắm đôi mắt . Hôm nay là thứ bảy , cho cô ngủ đi . Dậy sớm làm chi cho khổ đời mình .

Nằm lăn qua lăn lại trên giường mà cô vẫn không thể chìm vào giấc ngủ , ngồi bật dậy với khuôn mặt bất mãn , nhíu chặt mày suy nghĩ . Hôm qua trước khi ngủ , cô nhớ là đã chỉnh báo thức thành sáu giờ sáng cơ mà , sao lại biến thành năm giờ . Mãi vẫn không nghĩ ra , cô đành đánh răng rửa mặt thôi . Mới ngủ dậy , chất xám bay đi đâu hết rồi.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh , cô đã giữ lại được vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày chứ không phải bộ dáng tức điên như ban nãy . Phương Trúc Nhã mở tủ áo , đẩy dãy quần áo trên ra , phía sau là cả dãy đồ cô hầu . Tiện tay lấy đại một bộ rồi thay với tốc độ ánh sáng .

Bây giờ cũng sáu giờ sáng rồi , ngồi trước bàn trang điểm , cô dùng lược chải nhẹ mái tóc nâu . Ánh mặt trời chiếu vào , thấy có thứ gì đó chói mắt dưới bàn , Phương Trúc Nhã cúi người lụm vật thể chói sáng đó lên . Là một chiếc bông tai , cái này không phải của cô . Như nhớ ra cái gì , hàng mày nhíu chặt lại , tay siết chặt chiếc bông tay .

" Thì ra là vậy " buông lõng hàng mày , cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh .

" Trúc Nhã " Giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng gõ cửa vang lên

Phương Trúc Nhã để lại chiếc bông tai vào hộp bàn rồi đi mở cửa . " Cậu chủ ?" Nhìn thấy người đứng trước cửa , cô khá ngạc nhiên . Sao cậu chủ lại dậy sớm vậy , không phải hôm nay sẽ có bão chứ ?

" Em qua phòng tôi xíu đi , có chuyện quan trọng " Nói rồi Kim Vũ Huy quay lại phòng

Chưa kịp định thần lại là anh đã vào phòng , cô cũng buộc phải đi theo . Có chuyện quan trọng à , cô cũng có chuyện quan trọng muốn nói đấy . Vào phòng , cô đóng chặt cửa

" Em có ý kiến gì với những người giúp việc ở đây "

" Ngọc Mai " Cô không do dự , giấu không được thì sao phải giấu , dù sao cậu chủ cũng biết thôi .

" Sao thế ?"

" Câu hỏi của anh có ngu ngốc quá không ?" Mặt cô càng lạnh thêm vài phần .

"Hahahaha bản tình thiệt quay trở lại rồi " Anh cười lớn " Tiểu thư của tập đoàn Trúc Dạ -Trúc Ngân Yến "

" Em còn không biết gia đình anh có mắt hay không mà mời mấy nhỏ đó " Mỗi nói một chữ là mặt cô lại lạnh thêm mấy phần . Cô có thể tha thứ bất cứ điều gì nếu chưa phạm hơn hai lần ngoài trừ việc phá đám giấc ngủ yên lành của cô .

" Vậy em muốn xử lý như thế nào ?" Anh uống một ngụm hồng rồi nhăn mày , aaaaaa nóng quá ......

Phương Trúc Nhã à không Trúc Ngân Yến đoạt lấy ly hồng trà trên tay Kim Vũ Huy , một ngụm hết ly . " Từ từ anh sẽ biết " Cô nhếch mép cười lạnh , không cười cũng không sao nhưng mỗi lần cười đều làm cho người ta cảm thấy rét lạnh .

" Ừ " Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán anh , wow ghê quá đi a ~~~

Hai tay cẩn thận cầm ly , khum người cung kính " Cậu chủ , đến giờ ăn sáng rồi ạ "

" Ồ " Phương Trúc Nhã về rồi .

Bửa sáng hôm nay có thể nói là đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn . Một trái ốp la , một ổ bánh mì và một ly sữa tươi . Phương Trúc Nhã cũng ngồi ăn với anh , hoàn toàn không có khoảng cách chủ hầu .

" Em đi thay đồ đi , mặc đồ này đâu có tiện để chạy bộ " Anh chỉ chỉ vào bộ đồ của cô

Cô cũng nhìn nhìn rồi lại gật gật bước về phòng thay đồ . Áo thun và quần dài màu xám , đeo băng hiệu Nike do Kim Vũ Huy tặng trên tay . Thay cho đôi giày búp bê là đôi giày thể thao màu trắng và xanh nhạt .

Phương Trúc Nhã vừa vuốt tóc vừa bước đến bên Kim Vũ Huy . Anh cũng mặc bộ áo thun và quần dài để tiện cho việc tập thể dục .

" Sao em không buộc tóc lên , nóng lắm đó nha "

" Lần nào chẳng vậy " Đúng , có lần nào mà cô buộc tóc đâu . Phương Trúc Nhã này chỉ buộc tóc khi là Trúc Ngân Yến thôi .

" Vậy đi thôi "

Hai người chạy khắp phường , qua đường này lại đến đường khác . Cuối cùng , họ dừng lại ở một công viên nghỉ ngơi .

" Nè " Kim Vũ Huy đưa chai nước lạnh mới mua tới trước khuôn mặt ửng đỏ vì nóng của cô búp bê .

" Cám ơn " Nhận lấy chai nước hạnh phúc uống một ngụm hết nửa chai

" Ngân Yến , anh nghĩ chắc em không mệt đến vậy đâu chứ ?" Anh nghi hoặc hỏi cô

" Em không có yếu đến vậy đâu , chỉ là hôm nay thời tiết quá nóng " Mặt cô đã hết đỏ

Hai người này không chỉ không mệt mà còn rất sung sức cơ , cứ chạy rồi lại chạy liền mấy vòng trong công viên . Đương nhiên rồi , một người thì là cao thủ trong môn karate còn một người thì là cao thủ trong môn judo . Muốn họ kiệt sức , khó à nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net