Chương 1: Người dưới Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày ở trường, Jennie mang cặp lên vai bước ra khỏi lớp học. Hôm nay lớp tan sớm hơn thường ngày bốn mươi phút, mọi người đã dần về hết chỉ còn mình cô phải đợi tài xế đến đón. Được về sớm hơn thường ngày nên tài xế không thể đến đón cô ngay.

Chờ đợi nhàm chán Jennie liền đi dạo ở khuôn viên sau trường học. Cô thong thả bước từng bước dưới ánh chiều tà, hít thở không khí trong lành, ở đây thỉnh thoảng còn có thể nghe những bản hợp ca của các loài chim. Khuôn viên này trồng rất nhiều loại hoa, có thể nói là một vườn hoa nhỏ.

Đây cũng là nơi tỏ tình, hẹn hò của học sinh trung học Thái Hoa. Bởi vì vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ của khuôn viên này.

Cô đi thong thả không mục đích về phía trước, bóng dáng cô hòa với những bóng cây ven đường.
Bước chân cô bỗng dừng lại khi thấy một người dưới cây Tử Đằng.

Không biết vì sao Jennie nhanh chân đi về phía người kia, càng lại gần cô không tự giác thả nhẹ bước chân tới một khoảng cách nhất định cô liền dừng lại. Người kia hình như vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô.

Đến lúc này Jennie mới nhận ra người kia, là một người quen, nam sinh cùng lớp với cô tên Vương Gia Nhĩ.

Nhưng cũng dừng lại ở mức là người quen, dù học chung trong một lớp hơn một năm cô và Vương Gia Nhĩ cũng chưa từng nói với nhau lời nào.

Dường như đối với mọi người trong lớp Vương Gia Nhĩ là một người vô hình có cũng được, không có cũng không sao.
Jennie cũng thế, lúc đầu cô đối với Vương Gia Nhĩ cũng không khác gì các đồng học khác. Nhưng một lần vô tình đã làm cô thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ một lần thấy cậu ấy ngồi cặm cụi giúp chủ quán thu dọn kệ trái cây bị đổ cô liền không tự giác để ý nam sinh này, nói đến cũng đã lâu lúc cô mới học trung học được nữa năm.

Jennie không nghĩ mình có thể để ý một người lâu như vậy, Vương Gia Nhĩ không có gì đặc biệt hơn người cả về ngoại hình lẫn về thành tích học tập. Ngược lại cô thấy cậu ấy còn có chút khác người.

Từ ngày đầu cho đến hơn một năm học chung, cũng đã sắp gần hai năm cô luôn thấy Vương Gia Nhĩ một mình. Vương Gia Nhĩ không chủ động bắt chuyện với ai và trong lớp học cũng không ai sẵn lòng bắt chuyện với cậu ấy.

Vương Gia Nhĩ dường như sống theo một quy luật nhất định, ngày nào cũng vậy nếu không có việc gì luôn ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.  Lúc nào cũng luôn cúi mặt dù đi hay ngồi, mái tóc trước trán khá dài che đi đôi mắt tạo thành một bóng ma, nếu nhìn toàn thân Vương Gia Nhĩ sẽ cảm thấy một cảm giác âm trầm không giống tuổi niên thiếu nên có, đây cũng là một trong những lí do cậu ấy đóng vai trò người vô hình trong lớp.

Bộ dáng này của cậu ấy cũng làm hại bản thân bao lần chịu thiệt thòi, do âm âm trầm trầm đôi lúc vô tình làm vài nữ sinh trong lớp hoảng sợ, thế là bị các nam sinh đánh một trận.

Nhưng không phải ai cũng tránh Vương Gia Nhĩ đó là chỉ đối với các đồng học. Các lão sư khá chiếu cố cậu ấy do thành tích học ở mức ổn định, không quậy phá như các nam sinh khác làm lão sư rất vừa lòng.

Không biết từ lúc nào, chỗ Vương Gia Nhĩ đứng đã chạy ra vài chú mèo hoang. Khuôn viên này không khí thoáng đảng, tươi mát cũng là nơi sinh sống của không ít mèo hoang bình thường chúng không quậy phá gì nên nhà trường liền để chúng ở đây sinh sống.

Cô thấy Vương Gia Nhĩ lấy từ trong cặp ra một gói thức ăn, lấy giấy trải xuống đất rồi để thức ăn lên. Những chú mèo hoang dường như thân thuộc cọ cọ tay cậu ấy rồi mới quay qua dùng bữa chiều của mình.

Lại một lát Jennie thấy Vương Gia Nhĩ khụy một gối xuống, tay bế một chú mèo mũm mỉm nhất đám mèo lên, lúc nãy cô có để ý hình như là chú mèo này ăn nhiệt tình nhất.

Vương Gia Nhĩ dường như nói với chú mèo đó điều gì đấy, rồi cậu ấy bất chợt mỉm cười.

Cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc dài trước trán, lộ ra khuông mặt ưu nhìn. Ánh nắng chiều rọi xuống nụ cười của Vương Gia Nhĩ.

Trong giây phút ấy Jennie dường như quên mất hít thở, tim cô như đập nhanh hơn, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh trong lòng ngực.

Nhìn Vương Gia Nhĩ cười, cười như vậy ấm ấp, như vậy ôn nhu. Trong lòng Jennie dao động không thôi, dường như có một cái gì đấy đang nảy mầm, có một cánh cửa vừa được mở ra.

Điều này làm Jennie không khỏi hốt hoảng, từ cái ngày bắt đầu có chút để ý Vương Gia Nhĩ đến hôm nay cô không nghĩ mình sẽ thích nam sinh này. Nhưng phản ứng bản thân ngay lúc này đã xác định cho Jennie biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy. Cô đã thích Vương Gia Nhĩ mất rồi.

Cứ quẩn quanh ở trong suy nghĩ của bản thân, lúc cô hoàng hồn phía trước đã mất đi bóng dáng của người kia. Trong lòng Jennie bỗng dưng có chút tiết nuối, cô đành nhanh chân đi ra cổng trường rời khỏi trường học.

Đến khi lên xe về nhà Jennie cũng không hay biết rằng khi cô rời đi đằng sau cây Tử Đằng lúc nãy có một người bước ra nhìn theo bóng dáng cô rời đi.

Và không ai biết rằng ở đâu đó bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăng bánh. Số phận sẽ đi theo kết cục đã được định ra trước hay chạy về một hướng khác. Mỗi người sẽ đi đúng con đường đã định trước, hay bước ra một bước lệch khỏi nó.

* Hết chương 1
* Nếu các bạn thấy truyện mình viết hay, thì cho mình xin 1 theo dõi nhé và những lần ủng hộ sau này của các bạn ❤.
* Mình sẽ rất vui khi nhận được những lời chân thành của các bạn, mình sẽ có gắng để viết tốt hơn và càng ngày càng tốt ❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net