Chương 2: Đừng khóc, tôi không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Jennie vẫn đến lớp như thường ngày. Bên ngoài cô không khác gì bấy lâu nay nhưng chỉ cô biết trong lòng cô luôn không ngừng xao động.

Một ngày cô không biết mình luôn không tự chủ liếc nhìn Vương Gia Nhĩ bao nhiêu lần.

Đôi lúc liếc nhìn cậu ấy lại cười, đôi lúc lại thấy cực kì ngượng ngùng mà quay đi.

Cô cũng dần chú ý những động tác nhỏ của Vương Gia Nhĩ hơn. Vương Gia Nhĩ lúc đọc sách rất chuyên tâm, nghe giảng luôn nhìn lên bảng, bài tập luôn hoàn thành đầy đủ. Quần áo trên người có chút cũ nhưng luôn sạch sẽ, cặp sách luôn gọn gàng. Vương Gia Nhĩ là một người rất tỉ mỉ trong từng chi tiết, càng nhìn cô càng thích cậu ấy.

Mấy hôm nay Jennie cũng đã suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện. Nếu đã xác định bản thân thích Vương Gia Nhĩ cô cũng không để bản thân chịu ủy khuất mà im lặng thích thầm người kia.

Chỉ là hai người không quen biết gì cô cũng không thể chủ động chạy lại nói mấy câu như tôi thích cậu hay làm bạn trai tôi nhé, nghĩ thôi Jennie đã thấy bản thân ấu trĩ rồi. Lỡ gây ấn tượng xấu thì phải làm sao đây.

Vì vậy sau thời gian suy nghĩ cô quyết định dần dần tiếp cận Vương Gia Nhĩ, tiếp theo là bạn thân, đợi thời cơ đến chuyện tỏ tình không phải nằm trong bàn tay cô sao. Trong lòng Jennie, tiểu Jennie đang cười đắc ý.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi kết thúc đã reo lên, Jennje nhìn ra phía cửa ánh mắt trong ngóng bóng dáng ai đó. Nhưng đợi đến khi cả lớp vào gần hết cô vẫn chưa thấy người mình đang chờ.

Hôm nay là ngày Vương Gia Nhĩ trực nhật, lớp ở trường trung học phân chia mỗi ngày hai bàn một tổ trực nhật. Lúc nãy cô thấy Vương Gia Nhĩ cầm khăn lau bảng ra khỏi lớp khá lâu vẫn chưa trở lại, lúc đầu cô thấy không sao nhưng tới giờ chuông reo vào học vẫn chưa thấy cậu ấy, Jennie liền có chút lo lắng.

Vương Gia Nhĩ luôn đúng giờ nhưng lúc này vẫn chưa vào lớp liền nói lên là có chuyện xảy ra rồi.

Jennie có chút lo lắng đứng dậy rời khỏi lớp học, bước ra khỏi lớp cô nghe thấy vài tiếng ồn ào. Cô liền đi về hướng đó, càng gần âm thanh càng lớn.

"Ây da, thằng nhóc này mày nói đi có nên xin lỗi anh mày không, va vào anh mày thế này, làm anh mày ê ẩm cả lên".

"Là cậu chủ động va vào tôi, không phải tôi cố ý, tôi đã né cậu". Một giọng nói hơi trầm vang lên, cô liền nhận ra đây là ai.

Dù Vương Gia Nhĩ trong lớp có ít nói chuyện nhưng không phải là không nói. Với lại cô quan sát cậu ấy đã lâu như vậy những lúc cậu ấy nói chuyện với lão sư hay những lần nói chuyện ít đến đáng thương trong lớp cô đều nghe thấy, nhận ra giọng Vương Gia Nhĩ là điều đương nhiên.

Nhưng không ngờ hôm nay Vương Gia Nhĩ lại đụng cái tên ác ôn học đường này.

Đào Khôn, lớp 5 sơ trung, đáng lẽ hắn đã lên cao trung 3 năm trước chuyển qua khu A Thái hoa, nhưng do thành tích kém ở lại sơ trung 3 năm. Thuận thế tuổi lớn nhất khu B, ỷ vào nhà có chút tiền liền ở trường học xưng vương xưng bá tự phong mình làm hoàng đế.

Dù ở lớp Vương Gia Nhĩ cũng bị nam sinh cùng lớp đánh vài lần nhưng cũng chỉ là do dọa phải nữ sinh, bị nam sinh đẩy đẩy vài cái nói vài ba cậu hù dọa mà thôi. Nhưng Đài Khôn thì khác tên này là mắng thật đánh thật không nương tay và cũng không biết điểm dừng ở đâu.

Trong đám đông liền có tiếng động mạnh như vật gì va mạnh vào sàn. Mọi người xung quanh ồ lên rồi có chút nới lỏng vòng người ra. Cô chỉ thấy Vương Gia Nhĩ ôm bụng nằm dưới sàn, dù bị đấm một đấm vào bụng cũng không rên một tiếng.

Jennie không thể suy nghĩ thêm gì thêm, cô lập tức chạy ra giữ vòng người đỡ thân hình Vương Gia Nhĩ.

Lúc đỡ cậu ấy ngồi dậy, cô liền để ý thấy chân mày Vương Gia Nhĩ nhăn lại, tay cậu ấy ôm chặt bụng. Jennie liền tức giận, cái tên Đào Khôn khinh người quá đáng.

Vương Gia Nhĩ cũng không nghĩ tới lại có người đến đỡ mình, hắn không tự đề cao bản thân mình đến vậy. Lúc ngước lên thấy gương mặt Jennie hắn có chút trầm tư.

Mọi người xung quanh cũng không nghĩ tới lại có người đến giúp Vương Gia Nhĩ. Đào Khôn trong trường này ai mà không biết cơ chứ, ai dám giúp liền đánh luôn người đó.

Đào Khôn cũng không nghĩ ai có gan đến vậy, người gã nhắm đến làm thú vui vài ngày sau này mà cũng dám chạy ra giúp giương oai với gã. Nhưng Đào khôn cũng không liền ra tay vì dù sao cũng là một nữ sinh, nữ sinh thì phải làm gã vui bằng cách khác.

Đào khôn liền lên giọng cợt nhã với Jennie "Tiểu bạn học, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao như vậy liền cứu tới chót nga~" âm cuối gã còn cố ý ngân dài ra.

Ánh mặt hẹp một mí của gã cũng không ngừng quét nhìn từ đầu xuống chân Jennie.

Jennie nghe vậy càng tức hơn, mười hai năm sống trên đời cô còn chưa bị ức hiếp thế này bao giờ đâu. Cô liền muốn đứng lên đập tên Đào Khôn kia một trận liền bị Vương Gia Nhĩ kéo lại.

Vương Gia Nhị cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, kéo cô ra sau lưng mình, cúi thấp đầu.

" Đào Khôn là tôi va phải vào cậu, tôi xin lỗi. Vị bạn học này chỉ là thấy tôi ngã nên tới giúp không liên quan gì tới cậu ấy cả".

"Haha, mày tính làm anh hùng à" Đào Khôn như nghĩ tới gì đã liền nói tiếp "Vậy mày lại đây thì anh mày sẽ tha cho hai đứa mày rời đi" . Gã cũng không hiền từ như vậy chỉ là gã mới khai vị, chơi vui còn phía sau.

Vương Gia Nhĩ liền bước về phía trước đi tới phía Đào Khôn. Jennie thấy vậy liền nắm góc áo cậu ta lại, cô cảm thấy tên kia nói không có ý tốt gì không thể để Vương Gia Nhĩ đi như vậy.

Nhưng mà Vương Gia Nhĩ đã kiên quyết, chuyện này là của hắn không liền quan gì đến cô. Ánh mắt Đào Khôn nhìn Jennie làm hắn chán ghét, tách cô ra được liền tốt.

Nghĩ vậy liền kéo tay Jennie ra khỏi góc áo mình đi về phía Đào Khôn.

Đào Không vẫn nụ cười cợt nhã đó nhìn Vương Gia Nhĩ. Đợi khi Vương Gia Nhĩ đến gần gã liền trước mắt mọi người giật chai nước của người bên cạnh từ từ mở nắm ra. Rồi cũng trước mắt mọi người đổ hết nước trong chai lên đầu Vương Gia Nhĩ.

Lúc nước chảy hết gã còn cười lớn vỗ vài cái vào mặt Vương Gia Nhĩ "Nhóc con mày còn non lắm, lần này tha mày, nhưng không có lần sau đâu. Nhưng nếu lần sau anh mày vui hơn liền đổ nước trong kia cho mày" gã chỉ chỉ vào hướng phòng vệ sinh nam.

Jennje đứng đó nhìn hết tất cả, cơn tức giận ban đầu đã dần lắng xuống, cô cảm thấy bản thân thật bất lực. Đánh Đào Khôn sao, trong lòng chỉ được cái nghĩ vậy thôi, cô chỉ là nữ sinh mười hai tuổi dù gan lớn nhưng cũng không đủ sức.

Cô nhìn từ giọt nước chảy từ tóc Vương Gia Nhĩ xuống gò má, lại thấm vào áo sơ mi trắng.

Nhìn Đào Khôn cùng đồng bọn cười ha hả rời đi. Trong lòng uất nghẹn, lần đầu trong đời cô muốn thật sự đủ mạnh mẽ để bảo vệ một ai đó.

Vương Gia Nhĩ vẫn đứng đó, bóng dáng có chút cô quạnh. Mọi người xung quanh sau khi xem kịch vui liền rời đi không ai thèm cho cậu ấy một anh mắt, trong lòng Jennie càng khó chịu.

Cô nhanh chân đi về phía Vương Gia Nhĩ kéo cậu ấy đi về phía lớp học.

Jennie và Vương Gia Nhĩ vào tới lớp là khi thầy chủ nhiệm đang giảng bài. Cửa lớp vừa đóng lại mặt kệ trong lớp còn có người Jennie liền không kìm được mà bật khóc.
"Tên khốn kia đánh cậu, tên kia khinh người quá đáng".

Cô khóc vì nỗi nghẹn uất trong lòng, cô đau lòng Vương Gia Nhĩ bị ức hiếp, sỉ nhục mà không thể phản khán.

Cô đau lòng vì bản thân không giúp được gì cho Vương Gia Nhĩ. Cô khóc cũng là vì một phần tức giận, tức giận đến mức phải khóc.

Vương Gia Nhĩ nhìn Jennie bỗng dưng bật khóc, những mảnh u tối trong lòng dao động không thôi, như chúng nó đang bị phá vỡ bởi một thứ ấm áp mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Vương Gia Nhĩ mỉm cười có chút chua xót, giọng nói lại chứa chút ôn nhu "Đừng khóc, tôi không sao".

Chú thích:
- Vì không hiểu phân chia cấp bậc bên Trung nên mình quyết định thế này.
-Cấp 2 và cấp 3 mình đều gọi là trung học. 5 năm cấp 2 mình gọi là sơ trung, 3 năm cấp 3 là cao trung nhé. Vậy 5 năm sơ trung sẽ từ lớp 1-5. 5 năm cao trung là lớp 1-3.
- Có nghĩa nv chính 12 tuổi đã gần lên 13 tuổi, là lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8.
- Đào Khôn học tới lớp 5 có nghĩa là lớp 9 bên mình nhưng ở lại 3 năm nên Đào Khôn 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net