Chap 11: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy trân trọng những gì bạn đang có. Hãy yêu thương những người đang xung quanh bạn. Cuộc đời nhìn dài nhưng nó ngắn ngủi lắm... đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào giây phút tiếp theo. Bâh giờ hãy nói ra những gì cần nói, biết đâu ngày mai khi bạn định nói ra nó sẽ không còn hoặc mất đi một cơ hội. Đừng để đến giây phút cuối cùng, rồi hứa hẹn vào kiếp sau. Thật chất rằng, đâu ai biết có kiếp sau không?
Tin vào những điều không chứng cứ ấy đôi khi cũng hạnh phúc, nhưng cần thiết nhất vẫn là hiện tại bạn à.... yêi hãy nói, muốn làm cứ làm...
Làm những gì mình thích và thích những gì mình làm"

Anh Minh, Hoài Nam hai con người xa lạ. Nói đúng hơn là đối thủ, cùng yêu chung một cô gái...
Bây giờ, cùng đi qua nỗi đau mất cô, sống những tháng ngày không cô bên cạnh...
Anh Minh, với anh cô chỉ là người đến sau nhưng, cái tình yêu của người đến sau còn nhiều hơn cả người đến trước.
Đối với anh đến trước hay đến sau không quan trọng, quan trọng là cách đối với người yêu hiện tại của mình như thế nào mới là điều quan trọng hơn hết...
Thiên Di bước vào đời anh như một làng gió mới, nhẹ nhàng đến để rồi bây giờ cũng nhẹ nhàng ra đi, cũng giống như cơn gió nhẹ vừa lướt qua những cánh hoa bồ công anh mỏng manh bay đi theo gió, nhẹ nhàng, bình dị. Để cuống hoa trơ trọi giữa đất trời, có níu cũng không níu được, có buông cũng chẳng đành lòng...
Hoài Nam, Thiên Di như một phần trong tim, một khi Thiên Di ra đi như ai đó đã cắt đi phân nữa trái tim anh, giá băng, khô héo, cằng cõi...
Cô là tình yêu ngây thơ khờ dại của tuổi con nít, để rồi anh nuôi hi vọng bước bên cô vào lễ đường, cầm tay nhau cùng kí lên tờ giấy kết hôn.
Giờ thì không còn nữa, bao nhiêu hi vọng anh vun đắp biết bao lâu nay giờ tan nhanh như bọt bong bóng xà phòng...
Thiên Di chắc giờ cũng đang trên thiên đường, nhìn xuống dõi theo họ.
Như họ đọc được suy nghĩ của nhau, phải sống vì Thiên Di, phải vui lên để một nơi xa nào đó họ nhìn thấy sẽ an lòng..

"Không phải một người nào đó mất đi là họ sẽ mãi mãi rời xa bạn, bạn sẽ không được nhìn thấy họ nữa.
Bạn không nhìn thấy họ nữa?
Điều đó sai hoàn toàn... nếu bạn còn nghĩ đến hị, thì họ vẫn sẽ sống mãi mãi, không bao giờ mất đi. Bạn sẽ mãi được nhìn thấy họ :)
Họ vẫn có thể nhìn thấy được bạn, cho dù bạn và họ sống ở hai thêw giới khác nhau. Nhưng ở đây đó họ vẫn dõi theo bạn, họ vẫn biết bạn buồn, bạn vui, vẫn biết bạn làm gì.
Vì vậy,  nếu có ai rời xa bạn, bạn hãy cố gắn sống tốt, sống vui bạn nhé. Hãy sống vì họ mãi bên bạn, đừng làm họ buồn! "

----Những ngày trước----

- Thiên Di!_ giọng một người đàn ông điềm đạm.
Sau một hồi nhăng mặt, Thiên Di cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.
- Sao ông đến đây?_ giọng cô cố tỏ ra lạnh lùng.
-Sức khỏe con thế nào rồi?
-Xin ông trả lời câu hỏi của tôi!
-Ba xin lỗi, ba đến đây để đưa con sang Mỹ điều trị bệnh của con...
-Bệnh? Sao ông biết? Sao ông biết tôi ở đây?
- Bấy lâu nay ba vẫn cho người theo xác bên cạnh bảo vệ cho con, ba vẫn luôn quan tâm con, vẫn yêu con như hồi bé.
- Yêu tôi? *nhếch mép* yêu tôi mà ông đi ngoại tình để má tôi buồn rồi bệnh mất, yêu tôi? Yêu tôi mà lúc trước chỉ mới 14 tuổi mà  bỏ tôi một mình nơi đất khách quê người để đi sang Mỹ cùng tình nhân? Như vậy là yêu đó hả?
- Ba xin lỗi con, ba sai! Con không tha lỗi cho ba cũng được nhưng con hãy theo ba sang Mỹ điều trị trước đã...
- Không kiệp nữa đâu! Giai đoạn cuối rồi, tôi không còn sống được bao lâu nữa đâu. Điều trị chỉ tốn thêm chi phí.
-Tiền ba không thiếu, nhưng ba chỉ sợ mất con!_ giọt nước mắt của ông ấy rơi.
Từ nhỏ, cô chưa bao giờ thấy ông ấy khóc. Tự dưng cô thấy nghẹn, nước mắt cũng trực trào rơi...
Cô chạy lại ôm ông ấy, ôm cái ôm thật chặt từ bấy lâu nay cô khao khát được ôm lấy ba mình...
Bình tĩnh lại.... hai ba con cùng ngồi xuống nói chuyện.
-Con chuẩn bị đi, tối mai ba đến đón con.
-Sao đi sớm quá vậy? Đi vào ban đêm nữa?
-Càng sớm càng tốt, bên đây với Mỹ lệch múi giờ mà con...
....
Hôm sau, lúc Thiên Di viết thư xong rồi cô ngất đi cũng là lúc ba cô đến đón cô đi trong im lặng.
Sư cô chỉ thấy thư để trên bàn, chứ cũng chẳng biết gì.
Bà nghĩ, chắc cô ấy bỏ đi rồi, sợ ở đây mất sẽ khiến mọi người buồn nên cũng không đi tìm kiếm....

-----Hiện Tại----
Hai chàng trai lao đầu vào công việc, học hành, chẳng màn đến chuyện tình cảm.
Đi học, đi làm rồi về nhà như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại ngày qua ngày...
Không ai biết Thiên Di giờ đang bên Mỹ, không ai biết cô ấy sống chết thế nào?
Sống hay chết cũng là do số phận...
Số phận cho cô được sống thì cô sẽ sống...
Còn số phận phái thần chết mang cô đi thì cũng là ý trời...
Nếu cô sống cô có quay về đây không?
Có gặp lại hai chàng trai ấy không?
Có hay không tùy vào suy nghĩ của mỗi người...
Bạn cho Di sống và quay về thì cô ấy sẽ sống...
Một câu truyện kết thúc mở, thâm tâm một kết thúc vui hay buồn, thì chung quy cũng là một câu chuyện...

P/s: Mọi người hãy đọc tản văn "không gì là mãi mãi" nha!!!!

© THE END ©

•••JonLy••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net