Chap 2: Kỉ niệm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, một màn đêm đen, một màu sắc có lẽ không nhiều người thích chúng.
Đêm, khoảng thời gian cho con người ta sống thật với cảm xúc, có thể thoải mái khóc lóc mà không sợ ai nhìn thấy. Một khoảnh lặng để ta có thể suy nghỉ về cuộc sống này, suy nghỉ về những gì mình đã làm...
" tít tít tít "
Điện thoại Thiên Di sáng lên làm cô thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn lúc này.
" Vợ yêu ngủ ngoan! "
Tin nhắn từ Anh Minh người cô yêu thương, cô rơi nuớc mắt. Cô lại khóc rồi, cô đã hứa với anh là không được khóc rồi cơ mà.
" Mai mình đi chơi nha anh yêu "
" OK! mai anh qua đoán em, giờ ngủ sớm đi nha nhỏ ! "
Cô nhận được tin nhắn vội leo lên giường ngoan ngoãn đi ngủ ......
.......
Bình minh lại đến, hôm nay cô thức dậy rất sớn. Quen nhau được gần 1 năm nhưng sau buổi đi chơi với Minh hôm nay làm cô náo nức, hồi hộp, chắc có lẽ.... haiz ....
- Hôm nay ra trước luôn ta? Bị gì hả? _ Anh Minh trách yêu cô.
- Làm như em lúc nào cũng bắt anh đợi không bằng. Với lại ai rồi cũng khác mà..._ cô nũn nịu.
Hai người bọn họ cùng nhau đến khu vui chơi, chơi hết khu này đến khu khác, nào là tàu lượn siêu tóc, đu quay, nhà ma.....bla.....bla...
- Haiz.... đúng là mệt thật, mỏi chân nữa._ cô than vãn.
- Ai biểu đòi đi chơi, leo lên_ Anh vừa nói vừa ngồi xuống chỉ tay lên lưng anh, kêu cô leo lên. Cô chỉ chờ có thể, yên vị trên lưng anh. Cô nhìn anh, xem như đây là lần cuối cùng được gặp anh....
- Kỉ niệm cuối, hạnh phúc anh nhỉ?
- Sao lại là kỉ niệm cuối? _ anh ngạc nhiên
- À không có gì đâu, ý em nói kỉ niệm cuối tuần đòa. Hihi_ cô nhìn vào khoảng không, đáp trả một cách vô tư, hồn nhiên nhưng ai biết đâu sâu thẩm trong thâm tâm cô đau lòng đến chừng nào.
Cô về nhà với thân hình như mới trong nhà xác ra, mặt mày trắng bệch, quần áo sốc xếch.
Sao cô cảm thấy mệt quá dì nè, đầu óc sao choáng ván thế nè.
1....2...3
* bịch*
Cô ngã xuống sàn nhà....
Khoảng 30 phút sau

- Em tỉnh rồi à?
- Sao anh lại trong nhà em?_ cô ngạc nhiên.
- Anh mới từ Hà Nội bay vào, mà nhà em có khóa cửa đâu. Anh biết vậy là bất lịch sự nhưng không ...
- STOP... Lúc nào cũng nói nhiều._ cô cằn nhằn.
- Tôi chỉ lắm lời với cô thôi cô bé à! Mà sao em nằm đố bất tỉnh dân sự vậy...?_ anh ta quan tâm cô.
- Tại em mệt quá thôi.
-Thật không?
- Thật! Mà anh về đây làm gì?_ cô hỏi lãng tránh sang việc khác.
- Anh về vì nhớ em thôi. Hơn một năm rồi còn gì!
- Anh lúc nào cũng thế!
Hai người cùng trò chuyện đến tận khuya thì anh ta về khách sạn...

P/s: Vậy anh ta là ai mà thân với Thiên Di như vậy? Họ có quan hệ gì và anh ta đến đây làm gì? Mọi người cùng đón xem Chap sau nhé.
••• JonLy •••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net