Chap 6: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cuộc sống là muôn vạn những chữ ngờ, chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đón biết trước được chúng sẽ đến lúc nào. Có người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gũ ngã, cũng có người càng bất hạnh thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ điều có cách giải quyết, người cần đến sẽ đến, người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo..."
....
Anh Minh mệt nhoài  với những gì đã diễn ra hôm qua, đầu anh như búa bổ chắc do hôm qua anh uống quá nhiều mà còn dầm dưới một cơn mưa dài....
Anh nóng như lửa đốt, sốt...
Anh nhớ những lần anh bệnh như thế này đều có cô bên cạnh chăm sóc từng ly nước, từng viên thuốc đắng nghét nhưng anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng khi có cô bên cạnh, anh nhớ mỗi khi mở mắt luôn có bát cháo nóng hổi, thơm lừng ngay bên đầu giường...
Anh lại nhớ cô nữa rồi, đó chỉ là lúc trước thôi, còn giờ đây anh một mình tự lo cho cuộc sống, cô đã có người khác, cô cần lo cho họ, anh đâu là gì để cô bận tâm. Anh chỉ là quá khứ, hiện tại là anh ấy, là người mới.
Anh chỉ là người cũ, anh ta là người mới, người mới thay thế người cũ. Người cũ chỉ là người cũ, người cũ xếp vào quá khứ. Hiện tại là người mới, người mới sánh bước cùng em trên con đường dài mặt cho cảm xúc của người cũ là anh đứng sau chết lặng. Ừ.. là người củ mà làm gì em quan tâm đến, em chỉ quan tâm đến người mới là anh ta.
Thoi định luật người cũ người mới nó cũng chỉ có vậy.
Người yêu cũ có người yêu mới, anh đau, khó chịu khi người bên cạnh em cũng là anh nhưng không phải chính "anh" mà là "anh ta"...
Anh muốn nói rõ với cô, hỏi cô mọi thứ, đây không phải là tính cách hằng ngày của anh thì phải?
Nhưng khi con người rơi vào trạng thái đau khổ nhất, thì họ sẽ mất đi chính mình. Một là họ sẽ cố tìm mọi cách cho dù là xấu xa nhất để giành lại thứ họ muốn. Hai là họ sẽ im lặng, đứng nhìn thứ đó ra đi....
Anh Minh với lấy cái điện thoại trên bàn
" Anh muốn gặp em nói chuyện "
Một tin nhắn không dài, không ngắn, thể hiện rõ sự lạnh lùng của anh với Di.
" Gặp ở đâu? "
Di tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đó chỉ là dối trá cảm xúc của chính cô.
" Quán cũ ".
Anh định sẽ đến một địa điểm khác, nhưng không hiểu sao bàn tay anh lại bấm ra 2 từ vỏn vẹn ấy.
Cô khoác mình một chiếc áo phông trắng, với chiếc quần bò bó xác người, cô đánh nhẹ lớp phấn hồng chưa một lần cô dùng chúng ( đơn giản Anh Minh yêu vẻ đẹp mộc mạc không son phấn của cô, giờ đây có thể nói nhẫn tâm là cô muốn bỏ anh, nên thay đổi chính mình. Còn một lý do nữa mà cô không muốn anh biết, sức khỏe cô ngày càng kém, gương mặt trở nên xanh xao, cô muốn dùng lớp phấn ấy làm chiếc mặt nạ).
Anh Minh vẫn như ngày nào, thích mặt áo sơ mi trắng đến điểm hẹn.
Thiên Di hít một hơi dài bình tĩnh bước vào quán Happy, nơi có bao kỉ niệm, bắt đầu tại đâu thì kết thúc tại nơi đó.
- Anh gọi em ra đây làm gì? _ Di lạnh lùng.
Anh nhìn Di, cô khác quá khiến Anh Minh thoáng chốc ngạc nhiên, không nhận ra.
- Em thay đổi rồi nhỉ?
- Ai rồi cũng khác_ lạnh lùng quá, mạnh mẽ quá...
- Đúng ... ai rồi cũng khác, thời gian qua đi khiến người ta thay đổi. Ngay cả tình cảm của em giành cho anh chắc cũng thay đổi đúng không? Em thay đổi? Em hết yêu anh? Anh không tin!
- Anh à! Đâu gì là mãi mãi, lúc trước  em yêu anh. Ừ đúng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Anh cũng biết Hoài Nam, em đã kể anh nghe rất nhiều lần. Nam rất tốt, rất yêu em và giờ em cũng yêu anh ấy. Bên anh giờ đây trái tim em như chay sạn, không còn cảm giác... anh à. Em xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta sẽ kết thúc tại đây._ Di nói dứt khoác, cố kìm nước mắt bào trong, từng lời nói của Di như ngàn nhát dao cứa vào tim anh. Anh yêu cô, tôn trọng cô nên anh sẽ để cô ra đi, tìm hạnh phúc mới.
Anh lặng im nhìn Thiên Di bước ra đi, Di đi không một lần ngoảnh đầu lại...
....
Thiên Di đã tắt điện thoại, không liên lạc với bất cứ ai, ngay cả ... định nhắc đến Anh Minh nhưng mà thôi, ngay cả Hoài Nam cô cũng không liên lạc...
Cô đi lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, nhưng sao xô cảm thấy lạc lõng quá, không hòa nhập vào được...
Cô suy nghĩ rất nhiều...
Rất rất nhiều...
Nước mắt co rơi..
Giờ đây cô có quyền tôn trọng cảm xúc của mình...
Hừm... lạ lắm đúng không? Người ta tôn trọng người họ yêu thương còn cô lại tôn trọng cảm xúc?
Với những tháng ngày còn lại, cô muốn sống cho chính mình, không bận tâm điều gì, cô muốn tôn trọng tất cả những gì của mình, tôn trọng những gì mình đang nghĩ, tôn trọng những gì mình làm....
Và quyết định mà cô nghĩ tới ngay lúc này chính là cô sẽ đến một nơi khác, nơi mà không ai biết đến cô, nơi thanh tịnh, để khi cô ra đi không một ai buồn đau và cũng không thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống....
Cô thu dọn đồ đạt vào một cái vali nhỏ, cô bắt taxi và bắt đầu ra đi, đến một nơi bây giờ cô cho là tuyệt nhất...
Cô ngoáy nhìn lại mọi thứ, ngoáy nhìn lại ngôi nhà thân thương chất chứa bao kỉ niệm, ngoáy nhìn lại nơi thành phố náo nhiệt, ồn ào có bao nhiêu tình cảm....
Ngoáy nhìn lại nữa chỉ thêm klưu luyến, không muốn rời... thôi .... đi...
Cô lên taxi và đi ....
.....
Ở một nơi nọ
- Tuần sau con sẽ về nha bố... vâng...
Tiếng Hoài Nam nói chuyện với bố mình qua điện thoại. Nam buông điện thoại xuống, ngã lưng vào chiếc ghế sofa êm ái. Nam nghĩ đến Thiên Di, không biết cô như thế nào rồi nhỉ, ăn uống gì chưa, bệnh xoa hành cô nữa không?
Hành vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh, anh nhấc điện thoại lên, tìm số cô...
Định ấn để gọi nhưng anh lại buông xuống.
Chắc Di cần yên tĩnh, tốt nhất mình không nên làm phiền...

P/s: khi một người đã muốn ra đi thì đừng nên níu kéo, cái gì miễn cưỡng quá không hạnh phúc. Ở bên mình mà luôn nhớ về một hình bóng của người khác, như vậy còn đau hơn khi buông tay một người đi... hãy can đảm buông tay nếu bạn yêu họ....

••• JonLy ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net