Chap 7: Nơi Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong cuộc sống này... tạo hóa tạo ra nỗi buồn. Không có nỗi buồn nào là vô ích cả. Mỗi nỗi buồn đều cho ta một bài học, những bài học được rút ra từ trông gai thử thách. Khiến ta khắc sâu, để mai này khi bước trên đường dài phía trước không đi theo vết xe đổ ấy nữa.. những nỗi buồn còn là một hành trang vô giá để sau này khi có cơ hội nghĩ lại, ta lại phá cười một cái. Cười cho những gì đã qua, cười cho những hối tiếc, cười cho những sai lầm, cười vì mình thật ngu ngốc... Nhưng cái cười chua xót nhất là cười vì không còn thời gian để làm lại..."
...
Thiên Di đã đến một nơi như cô mong muốn, nơi có đầy nắng, gió và bồ công anh. Nơi thật sự yên tĩnh với những con người xa lạ, không bận tâm nhiều quá đến cô, không quan tâm cô như " họ " đã từng quan tâm cô....
Cô sống trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỉ bằng gỗ ở trên miền núi heo hút... xung quanh nhà cô toàn là hoa bồ công anh.
Hình như bồ công anh ở đây khác với bồ công anh ở nơi Sài Thành thì phải?
Bồ công anh ở đây nhẹ nhàng, tung bay trong làng gió thanh bình không như ở nơi mà cô hằng nhớ đến, bay trong những khói bụi của xe cộ đông đúc. Bồ công anh nơi đây không vấn vươn chút bụi trần, Di thầm nghĩ đến mình. Nếu cô đã đến đây thì cô cũng phải tập sống theo cách sống của loài hoa dại nơi đây, không suy nghĩ đến bất cứ điều gì, bất cứ ai điều gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày cô có nhỡ rời cành giống cành bồ công anh kia thì chẳng phải lưu luyến...
Cô bắt đầu một cuộc sống mới, nhà mới, nơi ở mới, con người mới, và cả kí ức mới....
Đêm...
Sao buồn thế này, cô ngồi co ro trong căn nhà dưới ánh đèn loe loét. Cô cố nén nước mắt vào bên trong, nhưng nó không nghe lời cô tí nào, chúng cứ đua nhau mà ra...
Cô khóc vì điều gì? Đây là quyết định của cô mà?
Di khẽ cười một cái, nụ cười chua xót làm cô tái lòng.
Giây phút này đây cô nhớ Anh Minh nhiều lắm, nhớ giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt ấy, nhớ đến những vòng tay đang chặt vào nhau, những nụ hôn lén đầy ngọt ngào..
Cô đã bảo là không nhớ nữa mà, sao vậy?
Thôi thì chỉ nhớ thêm một lần này nữa thôi, đêm nay thôi. Rồi ngày mai Anh Minh, Hoài Nam,... đều trở thành người xa lạ, không quen biết.
....

" thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "
Hoài Nam cứ nghe giọng nói rất ư không thí h này nhiều đến nổi, anh như muốn đến đó để xé cô tổng đài ra.
Anh gọi Thiên Di không được, anh như điên lên vì lo. Lo cho sức khỏe, lo cho tâm trạng cô không đượ tốt...
Bốp....
Chiếc điện thoại quý giá hạ xuống mặt sàn với lực mạnh không thương tiếc,, điện thoại vỡ toan. Anh lao ra xe phóng nhanh đường như, anh cứ chạy, chạy.... anh không biết mình đi đâu. Nhà Di anh thấy khóa trái cửa, Nam biết cô đã đi... cô đi đâu khi đang trong tình trạng như thế này chứ?
Di cũng biết cách làm cho người khác lo quá đấy chứ!!!
Anh bất lực, đấm vào vô lăng xe không thương tiếc, anh thầm trách mình. Tại sao không ở bên Thiên Di? Sao lại bỏ về để giờ đây tìm cô như mì kim đáy biển thế này?
.....
Có một người đang trong men rượu, uông hết chai này đến chai khác. Anh Minh đang tìm rượu giải sầu chăng?
Anh muốn uống thật nhiều, thật say để quên hết đi mọi thứ.
Nhưng nào ngờ cái chất kích thích quái quĩ này nó không có tác dụng.
Anh càng uống càng say nhưng lại càng tĩnh, làm annh nghĩ đến Di nhiều hơn thế nữa.
Chắc giờ này Di đang hạnh phúc bên Hoài Nam, đâu nhớ gì đến anh...
Cô là con người bội bạc, nói thay lòng là thay lòng. Nếu như anh có thể như cô thay lòng đơn giản nhiư thay một chiếc áo cũ thành một chiếc áo mới thì hay biết mấy....
Một người lặng đau vì một người, một người nhớ thương một người, còn một người hi sinh vì hai người...
Tạo hóa trớ trêu thật phải không? Đâu ai được hạnh phúc trọn vẹn, đâu ai có tất cả. Nếu tạo hóa ban cho ta cái này ắc sẽ lấy lại thứ khác của chúng ta.... không gì là tất cả, chẳng mấy ai hoàn hảo chọn vẹn cả....
........
Sáng... 4h....
Hoài Nam ngồi bật dậy khi thấy mình vẫn còn trong xe, vai anh đau nhứt... quả là hôm qua anh miêng mang suy nghĩ nên đậu xe ngoài cửa nhà Di ngủ luôn trên xe.
Hình như Di thích hoa bồ công anh...
Đúng rồi.. tại sao anh lại quên mất điều quan trọng này cơ chứ?
Anh vội đi tìm cô? Đến những nơi trong thành phố có loài hoa này... thành phố này tuy rộng thật nhưng hoa bồ công anh thì ít coa lắm. Việc tìm hết thành phố này cũng không khó khăn gì lắm đối cới Nam...
Nhưng...
Anh thất vọng...
Không thấy một ai, anh đã lần đến từng nơi cho dù là nhỏ nhất, đi đến đâu cũng hỏi thăm này nọ..
Nhưng hoàn toàn không một tin tức... anh không cho phép mình nghĩ tiêu cực...
Cô muốn đi, tránh mặt anh và Anh Minh vậy chắc cô đã rời thành phố....
Anh nhờ người tìm kiếm, dọ hỏi khắp nơi rù Bắc vào Nam xem chỗ nào có hoa bồ công anh...
Anh đã cố gắn hết sữ quên luôn cả ăn lẫn ngủ. Đối với anh giờ đây chỏ cần tìm thấy Thiên Di là anh đã điều anh khao khác nhất...
Thiên Di em đang ở đâu?
Em đang thế nào khỏe chứ?
Có biết là anh nhớ em lắm không?
... Hoài Nam nói trong vô thức..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net