Chương 1: Quá khứ và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu....vào một triều đại yên bình, không có chiến tranh hay nội chiến....Mọi thứ đều mang một màu sắc yên ả, nhẹ nhàng....Nhưng,cho dù yên bình đến đâu, thì vẫn có những tội ác được giấu kín! Nó trốn trong bóng đêm của địa ngục, nơi không hề có một tia sáng nào...thế giới của bọn BUÔN NGƯỜI!

Trong một ngôi nhà tồi tàn ở một ngõ nhỏ, nếu nhìn kỹ...bạn có thể nhìn đó từng là một ngôi nhà cao, lầu son, nhiều tầng, xa hoa....Nhưng....bây giờ, không hiểu sao chỉ còn một vẻ xơ xác, tiều điều...chỉ còn những cơn gió buốt lạnh gào rít qua những ô cửa sổ rách nát...mái ngói đã vỡ dần...tường cũng đang dần dần đổ xuống...đổ xuống theo những cơn ho nghe như xé gan xé phổi phát ra từ căn phòng nhìn trông còn nguyên vẹn nhất...Một căn phòng nằm trong một khuôn viên trồng rất nhiều hoa mai đỏ....những bông hoa mang màu sắc quỷ dị...như tan vào lớp tuyết dày...trắng muốt...

_Băng Tâm, lại đây! - Phát ra một giọng khàn khàn như trải qua rất nhiều đau khổ, một phu nhân tuy da dẻ khô nứt, đen sạm nhưng vẫn nhận ra những đường nét đẹp như trời ban trên khuôn mặt bà - mỹ nhân một thời!

Một đứa trẻ tầm 10 tuổi như một cơn gió lốc đẩy cửa chạy vào, đến bên giường người phu nhân đó, ánh mắt buồn đầy ưu thương... long lanh như đang kiềm chế....những giọt lệ...chỉ chực rơi......

_Mẫu...mẫu thân có gì muốn nói với con?....-giọng cô bé có gì đó sợ hãi...sợ rằng...mình sắp mất thứ gì đó...thật sự quan trọng....với mình...

_Băng nhi, mẫu thân chắc....không cầm cự...khụ....được nữa..khụ...khụ...xin lỗi con,....- Bà lấy khăn che miệng ho.....ho như phổi sắp bị theo luôn ra ngoài..trên khăn...là màu máu...

_Mẫu thân....xin người....xin người đừng bỏ Băng nhi...Băng nhi chỉ...chỉ còn mỗi người thôi....người mà đi....con biết sống sao?....con...con dựa vào ai mà sống đây?....-Đến lúc sinh tử ly biệt này,cô bé ko còn giữ được cảm xúc của mình nữa....Có cái gì đó tắc nghẹn trong cổ họng...nước mắt trào ra..niềm tin và hy vọng..như sụp đổ hoàn toàn....

_Băng....Băng nhi.....con phải sống...mạnh mẽ mà sống...sống tốt, sống hạnh phúc...có một gia đình ấm cúng...đừng...khụ,....đừng như cha con và ta...........khụ....nghe lời ta?......con hiểu...khụ...ko?...- Bà thều thào như...sắp rời xa cõi trần vậy...

_Mẫu thân...con hứa...con hứa sẽ sống,...con sẽ không gục ngã...sẽ đứng lên mà sống! Không bao giờ lùi bước! -Băng nhi vừa nức nở vừa nói....

Cánh tay...đang nắm lây cô bé....từ từ...trượt xuống....vị phu nhân đó.... nở nụ cười tươi với đứa con gái yêu...bà...cuối cùng cũng được giải thoát...khỏi trần gian đầy khổ đau này...

_Mẫu thân...mẫu thân....Hoảng loạn tột cùng....Băng nhi thẫn thờ nửa ngày...cuối cùng như điên dại gào thét....chuyện này với một đứa trẻ mới 10 tuổi đầu là một cú sốc quá lớn....như một cú trời giáng lên số phận cô bé....bất hạnh..mở đầu cho những đau thương mà cô còn phải trải qua....

6 năm sau...

Sau việc mẫu thân ra đi..nàng từ một cô bé thích cười, năng động...đã trở thành một con người vô cảm, lạnh lẽo, vô tâm với mọi thứ...Nàng bên trong chính là một bức tượng băng...nhưng...bên ngoài...nàng lại mang mặt nạ..mặt nạ khiến nàng có thể giả vờ ngây thơ, lạc quan, vui vẻ trước mặt người khác...

Mặt nạ đó...nàng đeo từ khi bước chân vào chốn thanh lâu đầy rẫy cạm bẫy và bóng tối ghê tởm này....và...bây giờ, nó chính là một phần của nàng...không thể xa cách...

Thướt tha, khoan thai như tiên nữ giáng trần, nàng nhẹ nhàng bước tới cây đàn cầm...trong y phục màu trắng muốt, có đính những sợi lông chim và hoa văn đen tinh xảo, từ từ ngồi xuống...Sau lớp rèm châu, nàng nhìn những khách nhân bên dưới với đôi mắt vô cảm...Vẫn vậy, vẫn là những tên mặt mũi thư sinh nhưng lòng lang dạ sói....những kẻ lộ vẻ mặt dâm dê với nàng...nàng nhíu mày gạt ánh mắt dâm tục đó đi..

Bỗng, một màu tím dịu nhẹ khiến nàng chú ý...Đó là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khuôn mặt như bức tượng tinh xảo được khắc từng chi tiết nhỏ...Cái mũi cao, đôi mắt hơi nhỏ, nhưng đen...trong đó có cái gì đó sâu hun hút như cuốn nàng vào, đôi môi hồng mỏng...chà..một người đa tình.Nàng thầm nghĩ...

Dùng đôi tay điêu luyện của mình, nàng khẽ gảy lên một khúc nhạc buồn...từ từ lan ra...khiến cho người nghe sững sờ...hoàn toàn chú ý vào tiếng đàn...mọi thứ như dừng lại...thời gian không chảy tiếp...tất cả như im lặng, để nghe tiếng đàn thê lương đó...rung động tim mỗi con người.....

Chàng lãng tử áo tím đó...khẽ nhếch môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net