Chương 12: Món nợ của Dâm Hạ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâm Hạ Vương tâm trạng phấn khởi, tinh thần phơi phới, một phần là được ăn no nê mỗi ngày, một phần hắn là người có công trong việc gắn kết đôi trẻ giận dỗi lại! Còn giúp chúng thành thân nữa chứ! Ôi! Lần này là lập công lớn nha~ Lam ca vui vẻ ra chính đường, hình như quản gia nói là có khách thì phải...

Là chưởng quầy Lưu Ban của Tử Sa Lâu. Y xoa cằm thắc mắc, dạo này mình có đi kỹ nữa đâu nhỉ? Mình cũng đâu rủ rê thằng chồng của má Song đi đánh cờ bạc? Sao người quan trọng như Lưu chưởng quầy lại đích thân đến đây? Rốt cuộc là vì việc gì?? Y trầm tư hồi lâu mà vẫn không đoán ra thì chưởng quầy đã lên tiếng giải tỏa thắc mắc của y:

_Ma ma Song nhớ ra là Lam thiếu gia chưa trả tiền chuộc Nguyệt Cầm phu nhân. Nhân tiện ma ma bảo ngày xưa ngài và bà ấy từng một thời tình cảm mặn nồng, bây giờ nên trả một lúc cho hết nợ tình luôn! Tổng của ngài là năm trăm lượng vàng, nếu ngài không trả trong hôm nay thì xin lỗi, bảo kê của chúng tôi chính là Mộ Ngôn thiếu gia sẽ đến đưa Nguyệt về làm kỹ lần nữa! Chắc....ngài cũng không muốn thế nhỉ?- Y khẽ cười, từng lời, từng lời đâm thẳng vào tim Dâm Hạ Vương....vì...bây giờ y đang không còn một xu dính túi, lấy đâu ra một đống vàng như thế??? Nếu không trả thì sẽ mất vợ....

Tên khốn Ban, đồ phát ban, ta rủa ngươi không lấy được vợ, kể cả có cũng sẽ là lấy một đứa khiến ngươi thống khổ! Khốn khiếp! Hôm nay ta ghi nợ với cái mặt phát ban nhà ngươii!!!! Lam ca nổi điên gào thét trong lòng...2 tháng sau, Phát à nhầm Lưu Ban cưới nữ quản gia của phủ y... Tất cả là nhờ bà mối Băng Tâm, sau khi ra khỏi lâu thì chuyển nghề thành bà mối kiêm người tuyển hộ cho đỡ nhàm chán, chứ suốt ngày ăn, ngủ, chơi thì mấy tháng sau sẽ thành lợn mất....Phải nói là thù cũ không thể không trả, Dâm Hạ Vương đã hạ xuân dược mạnh nhất cho hai người, rồi con mời bằng hữu tới xem cảnh nóng nghìn năm có một này! Đây gọi là báo thù, không những thế, không biết do cách nào mà Lam ca đã khiến phu thê Lưu Ban và Minh Thiên đảo lộn giới tính, phu thành thê, thê thành phu, có nguy cơ về sau con họ sẽ gọi Ban là mẫu thân và gọi Thiên là phụ thân! Chậc......không nên chọc tức Dâm Hạ Vương....hậu quả khôn lường...

Đúng lúc đó phu thê nhà mặt than - biệt hiệu mà Lam ca đặt cho Băng Tâm và Hàn...Hai người họ mà biết thì sẽ đánh ca ấy không ra hình người, thiến rồi đập nát! Câu chuyện khi y bị bầm dập thì lại là một câu chuyện khác! Bây giờ quay lại việc chính, Dâm Hạ Vương xúc động tới mức nước mắt đầm đìa, hận không thể ôm chầm lấy Hàn (nhưng sợ bị Băng hại nên thôi), tên Hàn kia phải nói là cực kỳ giàu, giàu đến mức không tưởng tượng nổi, ngày trước đã phải thỏa thuận với má Song một ván lỗ, còn đưa đến lễ vật trân quý...Vật mà vẫn có đủ tiền để thỏa mãn thú vui mua cái gì cũng mua của thê tử....Nhất định phải vay được hắn, dù gì cũng là chỗ huynh đệ lâu năm, không những thế hắn còn có công trong việc thành hôn của hai người họ đấy!!!

Y kéo Hàn ra một góc khuất, cười nịnh:

_Hàn, chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử, lâu năm rồi...ta đang cần tiền chuộc nương tử............ờ.......có thể cho ca vay ít vàng không?..

Hàn vô cảm nhìn Lam ca khiến y lạnh sống lưng, như thế là có hay không? Thật đáng sợ..Nguyệt ơi, nàng ở đâu mau đến cứu phu quân đáng thương của nàng này???

_Bao nhiêu?

_Năm....Năm..

_Năm lượng??

_Không...năm trăm lượng vàng.....

_......

_......

Sau một hồi suy đi tính lại, Hàn lên tiếng, nếu không cái người trước mặt hắn sẽ xỉu vì sợ mất...

_Được! Vì ca giúp ta nhiều nên ta sẽ cho ca vay, không cần hoàn trả, chỉ là.....ta cần thêm cái gì đó khiến ta thích thú....

Vỗ vai Hàn mấy cái, Lam ca bán đứng muội muội tốt của thê tử, kể chuyện xấu của nàng trong hôn lễ ra:

_Hảo đệ đệ, ta kể đệ nghe, chính là tiểu nương tử của đệ đó...Khi đệ đến muộn, muội ấy đã ép ca ca này lấy luôn muội ấy! Còn nói cái gì mà làm như thế ca có lợi ,một lúc lấy được 2 thê, sướng thế còn gì? Nhưng ca ngoan lắm, chỉ yêu Nguyệt thôi, nên tìm mọi cách từ chối, muội ấy còn dọa giết ca..nhưng ca đã quyết tâm không chịu, thế là muội ấy tức giận bỏ đi!

Càng nghe, sắc mặt Hàn càng ngày càng đen đi.....trầm ngâm nửa ngày, y đồng ý cho Dâm Hạ Vương mượn tiền rồi cáo biệt mọi người, bế thê tử chạy về phủ chuẩn bị trừng phạt!

Tiếng lòng của Băng Tâm: Cái gì thế??? Lên cơn điên à?? Sao tự nhiên đưa ta đi đâu???Ta còn chưa thăm được Nguyệt muội??

Tiếng lòng của Hàn: Tối nay ta sẽ khiến nàng không thể xuống được giường, tiểu miêu!!!! Không ăn nàng hôm nay ta không phải bạch lang mà là cẩu luôn!

Tiếng lòng của Lam ca: Xin lỗi muội, Băng, ta không cố ý..Ta chỉ có thể chúc muội may mắn thoát được đêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net