Chương 14: Tội đồ và người tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn nhanh chóng phủ khăn lên cơ thể không còn mảnh vải của Băng Tâm, nhíu mày nhìn cánh cửa bị đá tung...Rõ ràng y nhớ đã khóa chặt cửa rồi mà? Kẻ nào liều mạng xông vào phá hỏng việc tốt của hắn?? Muốn bị hắn phế võ công, cắt đứt gân mạch rồi ném ra sông??? Hàn hướng ánh mắt rực lửa về phía cái người đang dùng khăn chấm chấm nước mắt ở cửa kia....

Bạn đoán xem là ai??........Là Dâm Hạ Vương bộ dáng như vừa nhảy cầu vậy..Thực nhếch nhác...Lúc này hắn đang đứng chôn chân trước cửa...Mắt mở to hết cỡ nhìn hai người trên giường kia, một lõa thể, một thì xộc xệch...Hình như.........lần này đến nhầm lúc rồi....Hỏng rồi...Có bị Hàn chém chết không đây? Lam ca vò đầu bứt tóc nghĩ sao cái số mình khổ thế? Đến lúc nào không đến lại đến đúng lúc phu thê nhà người ta đang lửa tình phừng phừng..Nếu là y chắc cũng sẽ không để yên cho tên làm hỏng chuyện tốt của mình...

Nhìn Dâm Hạ vương đứng đó hoảng sợ cắn móng tay, Hàn lạnh lùng nhìn y, rồi nhẹ nhàng kéo rèm xuống che đi Băng Tâm nằm đó trong tấm chăn mỏng..Vụt một cái đã xách cổ Lam ca ra hoa viên, nhân tiện dùng chút võ công đóng cửa lại. Y ném Lam ca đập mạnh vào tường, gằn:

_Ca muốn gì hả?? Sao căn đúng lúc ta sắp ăn được Băng mà tới??? Muốn ta thu hồi năm trăm lượng vàng sao?? Hay rảnh quá không có việc gì nên đến phá ta?? Nói!

Dâm Hạ Vương run như cấy sầy...cố kìm nén nước mắt, rốt cuộc y đã làm gì sai? Chỉ lỡ làm y không ăn được thôi mà? Còn nhiều cơ hội khác mà? Dâm Hạ Vương bất mãn trong lòng, nghĩ mình hoàn toàn không có lỗi gì mà đáng bị Hàn mắng, nhưng không dám nói ra, chỉ biết rưng rưng nhìn y, nghẹn giọng: (lời độc giả: Tội đồ của năm, đã làm sai mà còn không biết hối hỗi!!)

_Đệ Đệ...Hảo đệ đệ...đừng giận...ca...ca không cố ý....chỉ..không may thôi...Chỉ là muốn nhờ đệ chút việc...Tuyệt...đối không có ý phá hoại chuyện tốt của đệ....Tha cho ca ca đáng thương này đi??

_Nói! Việc gì?

_À...ờ....cũng không có gì...chỉ là đệ cũng biết ta từng làm kỹ nam mà? Là do tên khốn Hỏa Song lừa ta vào đó làm kỹ.....rồi...ờ..ta cũng thích nên làm luôn...Thì cũng có một tên phong lưu nhất kinh thành đến mua làm sủng vài hôm...nói chung là.....cũng làm chút chuyện quá phép tắc...- Lam ca đảo mắt...

_Nói tiếp!!!

_Dạ...thì cũng không có gì...chỉ là bây giờ hắn quay lại đòi bồi thường tâm thân trong sạch của hắn! Trong trong cái đầu hắn?? Phong lưu mà nói trong sạch??? Ai tin?? Ta nhất quyết không trả..hắn dọa không trả sẽ nói cho thê tử ta...biết chuyện xấu của ta và hắn...ờ..nên....cho ta vay thêm ít tiền được không?...- Dâm Hạ Vương tủi thân ngồi dựa vào tuuowngf kể chuyện...bộ dáng rất chi là đáng thương.

Hàn day day trán, tên điên này lúc nào cũng tự thích thêm việc cho mình, thích đào hoa cho lắm vào? Bây giờ nó đến đòi nợ tình thì không có tiền mà trả..Bỏ hắn thì cũng không xong tình huynh đệ...Thôi nhà cũng không thiếu tiền, đưa tiền cho hắn mau về còn quay về làm tiếp chuyện với tiểu miêu! Nghĩ đến Băng Tâm đang lõa thể ngủ chờ y thì người y bỗng rạo rực cả lên, mau mau lấy tiền cho tên lắm chuyện này thôi!

_Bao tiền?

_Ờ...năm trăm lượng vàng!

_..........

_ Đi mà??

_...Được, ra bảo quản gia mới của ta đưa tiền cho quản gia. Ta bận, xin cáo từ!

Dâm Hạ Vương kéo vạt áo Hàn kéo y lại, gió khẽ thổi làm những cánh hoa đỏ bay xuống nền tuyết trắng. Một lúc sau, hắn khó xử nói:

_Đệ.....có thể đi cùng ca đưa tiền cho hắn không?...Y bảo muốn cướp Nguyệt...Hóa ra y cũng từng đến lâu và cùng Nguyệt...........Đệ đến đánh ghen cùng ta đi? Đi nửa ngày rồi về? Xong xuôi rồi thì đệ muốn ăn Băng muội mấy lần chẳng được? Cũng sẽ không bị ai làm phiền???

Hàn ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy cũng đúng, giải quyết cho xong việc phiền phức này rồi ăn tiểu miêu cũng không muộn. Y đồng ý với Lam ca, chuẩn bị phi thân đến phủ Dâm Hạ Vương thì một cánh tay nhỏ bé kéo y lại. Y quay ra, thì là tiểu nương tử đã thức, không thấy y đâu nên chỉ mặc áo ngủ, khoác áo choàng lông rồi ra đây.

_Sao vậy Băng? Có chuyện gì sao? Sao lại mặc phong phanh ra đây thế này? - Hàn dịu dàng ôm nàng vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ má phúng phính của nàng.

_Hàn, chàng đi đâu vậy? Sao không ở bên ta?? - Nàng ôm chặt y, dụi dụi, mới rời khỏi hắn chút đã khiến nàng lo sợ đến vậy rồi...Không hiểu nếu y biến mất thì nàng sẽ ra sao...chắc cũng tuẫn tiết theo y..cũng...không sống nữa làm gì..Nàng...không muốn cô độc một mình trên thế giới này nữa..

Hôn trán nàng, y ôn nhu:

_Tiểu miêu ngoan, mau về giường ngủ đi! Ta đi chút việc với Lam ca, giải quyết xong sẽ về với nàng được không? Lúc đó...Ta sẽ ăn sạch nàng! Nhớ chờ ta về!

Băng tâm đỏ mặt, lại nhớ đến chuyện xấu hổ chiều nay...thực là....nàng ngốc quá...dễ bị y dụ vậy...không còn chút phản kháng luôn..

Thực dễ thương, muốn nuốt vào bụng quá..Hàn than..Nếu không phải Lam ca phá đám thì có phải ăn được rồi không? Haizzz...Đành chờ xong việc vậy..Y nói nhỏ vào tai nàng, rồi bay đi! Ai đoán được Hàn nói gì không, đó là: " Ta yêu nàng" Băng tâm thẫn thờ hồi lâu ngoài khuôn viên, cho đến khi nô tỳ khẽ gọi khiến nàng sực tỉnh.

_ Phu nhân, có một cô nương tên là Tử Kỳ đến nói muốn gặp người! Người có muốn gặp không ạ?

Không ngờ Hàn vừa đi đã có người quen đến thăm...Chà...đành đối mặt vậy, dù gì cũng chính mình tuyển nàng ấy cho y..Nên chấm dứt mọi thứ bây giờ, nếu không sẽ gây hậu quả về sau! Nàng gật nhẹ với nô tỳ, rồi về phòng mặc quần áo chỉnh tề, bước ra ghế chủ tọa ngoài chính đường. Chờ người tình một thời của phu quân nàng- Tử Kỳ.

Ta sẽ chờ chàng, mau trở về nhé Hàn. Ta sẽ mạnh mẽ đối diện quá khứ, chờ chàng trở lại bên ta.....

_Tử Kỳ cô nương đã đến thưa phu nhân! - Quản gia khẽ thưa rồi lui ra ngoài, đóng cửa lại cho hai người!

Nàng ngẩng lên...đối mặt với Tử Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net