Chương 15:Tử Xích và Tử Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ Dâm Hạ Vương. (xin được nhắc là trên biển có ghi ba chữ Dâm Nguyệt phủ, kết hợp từ Dâm Hạ Vương và tên Nguyệt)

_Tử Xích, ta mang tiền cho ngươi đây!! Có làm gì lung tung không thế? - Lam ca chạy thẳng vào chính đường, hét lên với người mặc áo lam. Tại sao tên hắn là màu đỏ chết chóc mà lại mặc áo lam? Phải mặc áo đỏ tươi chứ? Hàn thắc mắc. Hay hắn quá cuồng Lam ca nên lấy luôn tên ca ấy làm màu áo? Chậc...Tình yêu không biên giới...

_Không có! - Hàn nhìn ra tên đó có nụ cười còn dâm đãng hơn Dâm Hạ Vương, khuôn mặt phởn phởn, tóc thì vô cùng kỳ dị... Tóc đằng sau để xõa không nói làm gì..nhưng tại sao mái lại buộc ngược lên?? Nhìn thực hỏng hết khuôn mặt yêu mị của hắn. Khiến người khác nhìn y thay vì bị y mị hoặc mà bị y khiến cho cười lăn lộn. Ôi..ôi...đúng là những người dị thường chơi với nhau. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã cả thôi. Hàn mở to mắt nhìn hắn.

Đúng lúc đó, quản gia lão Sơn của Lam ca hớt hải chạy đến, tên này là từ phủ y sang đây. Đến giờ chưa có vợ vì yêu cầu hơi cao, với cả hắn thích bị ngược...lấy vợ cũng khó..Về sau đã nảy sinh tình cảm với Tử Xích khi lão Sơn đang ngồi ngắmtrăng thì tự nhiên Tử Xích chạy ra ôm chầm lấy y, rồi hôn mạnh vào môi y. Về sau hóa ra là y tưởng Lam ca...định đến làm một quả để Dâm Hạ Vương sẽ phải nghe lời hắn...Ai ngờ, người cần hôn thì không hôn được, còn phải vác về lão Sơn, được cái về sau việc nhà không phải lo, vì đã thê hiền đảm đang, Tử Xích lần đó lấy được lão Sơn là lời to, vô cùng vui sướng.

_Lão gia, đừng tin lời hắn! Hắn đã chọc ghẹo tổng cộng hơn nửa số nô tỳ nhà chúng ta, đến cả gia nô cũng không tha, đòi làm chuyện đó với họ, khiến họ bây giờ đang kêu bỏ việc ngoài kia kìa. - lão Sơn tố cáo tội trạng phong lưu của Xích.

Không khí trong phòng căng thẳng..

Cuối cùng, Lam ca đành mở miệng trước, phá tan bầu không khí yên lặng này:

_Hàn, đây là tên ta nói với đệ đấy! Chính hắn đòi tiền ta, còn bảo muốn cưới thê của ta...Đệ đánh hắn đi, đánh chết cũng được!

_Lam ca.....ta không rảnh, ca đi mà đánh, ta chỉ trả tiền thôi! Thật ra..ta cũng định đánh..nhưng nhìn cái mặt hắn...ta thà về nhà ôm tiểu miêu nhà ta còn hơn..

Rồi y ném năm trăm lượng vàng lên bàn, quay bước ra cửa đi thẳng. Không thể nán lại thêm được nữa. Nếu không sẽ bị điên mất...cái tên Tử Xích kia nhìn là biết không bình thường, nói chuyện với hắn chỉ thêm mệt đầu. Thôi rút lui sớm về với Băng hơn. Y nghĩ vậy liền thi triển hết tốc lực phi về phủ, để lại Dâm Hạ Vương đơ người, nhìn Tử Xích đau khổ...Lần này thì xong rồi...vừa nãy bảo đánh chết hắn..Có khi hắn lại xông vào y mà xé quần áo rồi ăn không? Nhưng Tử Xích lại tung ta tung tẩy khắp phòng, vừa hát một bài ca quái dị nào đó vừa cười hơ hớ.....Lam ca toát mồ hôi...Điên rồi..rồi chạy thẳng ra ngoài, dặn dò lão Sơn canh chừng tên điên đấy kẻo lại đi phá phủ mới xây của hắn thì chết..Về với tiểu Nguyệt Nguyệt thơm ngon thôi...

Tại phủ của Hàn và Băng Tâm (trong lúc 3 người kia đối thoại)

_Kỳ, cô muốn gì? Nói luôn đi? - Băng Tâm nở một nụ cười nhẹ, khẽ nhấp trà.

Tử Kỳ nhìn ra nàng không hề có chút sợ hãi hay lo lắng, vẫn bình thản đối mặt với người mà phu quân nàng từng thích..Thật không đơn giản...

_Ta cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là...không hiểu phu nhân đã biết chuyện phu quân nàng trước đây từng mỗi ngày đều phiêu kỹ, ở trong thanh lâu từ chiều đến sáng hôm sau không?

Từng lời, từng lời cứa vào tim Băng...nàng khẽ nhíu mày, một giọt trà nóng bắn ra ngoài, khiến nàng đau rát..Tuy biết việc này từ rất lâu...mà sao...khi nhắc lại...lại cảm thấy đau như thế? Nàng cười nhạt..không hiểu nàng là đã làm đúng hay sai khi chọn Hàn nữa...

Gật nhẹ, nàng cười như một diễn viên xuất sắc:

_Ta biết từ lâu rồi, dù sao ta và y cũng từng là bằng hữu mà?

_Vậy...

_Cô nương cứ nói!

_Cũng không có việc gì...chỉ là...lệnh tôn từng có quan hệ tình ái với ta, bây giờ ta muốn chàng ấy cưới ta làm thiếp được không? Trước đây khi Hàn tỏ tình ta đã từ chối vì không nhận ra tình cảm của mình, nhưng hiện ta đã nhận ra mình yêu chàng đấy? Có thể cho ta làm một thiếp nhỏ nhoi không? Ta không cần làm chính thất! Chỉ cần ở bên Hàn là được. Xin phu nhân..

Giọng nàng ấy tha thiết, như nói bằng cả tấm lòng.....Băng Tâm nhếch môi, chung phu? Đùa sao? Nàng chỉ thích chế độ một phu một thê, nàng không giống những nữ nhân khác! Tính nàng thích độc chiếm, không thể nhìn nam nhân mình yêu thương đi sủng một nữ nhân khác, nàng không thích phải tranh giành với người khác. Nếu nàng ấy đã muốn thế thì...nàng đi, nàng cũng không muốn khó xử vì chuyện này. Còn Hàn, nàng nghĩ dù gì Tử Kỳ cũng là người y thích khá lâu, có lẽ...hồi đó vì muốn bù lấp khoảng trống trong lòng..nên y mới thành thân với nàng? Rốt cuộc thì...trong tâm y cũng không có nàng?...Nàng là người sống trong mộng sao? Tất cả chỉ là ảo tưởng mà nàng tạo ra sao?...Băng tâm chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, phân vân không biết nên đi hay không..rời bỏ hay ở lại...

_Phu nhân, ta thật lòng thích y, ta cũng không muốn làm hồ ly phá hoại tình cảm của hai người, ta chỉ muốn là một tì thiếp nhỏ nhoi để có thể dõi theo Hàn. Ta thề với trời đất sẽ không tổn hại gì đến tình cảm hai người. Ta sống một mình trong viện cũng được...không có con cũng được...chỉ xin....cho ta ở bên y...

Băng nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng ấy...còn quỳ xuống trước mặt nàng, bỏ đi tự tôn của mình...có lẽ...chính nàng cũng không thể làm thế vì Hàn...thôi thì phải biết buông tay..tình yêu không phải là kìm hãm tự do của người mình yêu hay ở bên cạnh y mà chỉ cần có thể nhìn y hạnh phúc, tự do đi tìm tình yêu đích thực của mình...

_Tử Kỳ, ta sẽ ra đi, không phải do lỗi của cô, chỉ là ta không thể chung phu, nếu cô nương đã khẩn cầu như vậy...thì.....thì...cô hãy làm chính thất đi...Còn ta à? Ta sẽ đi khỏi đây! Chúc hai người hạnh phúc!

Cố kìm nén nước mắt, nàng mỉm cười rồi bước về phòng, nàng cứ đi, cứ đi, không thể dừng lại, vì...nếu dừng...nàng sẽ bật khóc mất...sẽ bộc lộ ra sự yếu đuối của mình mất... Phải chịu đừng...cố gắng lên...về phòng đã...về đã..

Tử Kỳ nhìn theo bóng dáng lảo đảo của Băng Tâm dần tan biến theo màn đêm...Lấy khăn lau nước mắt đi, khóe miệng nhếch lên...Dễ vậy sao?..

Trong căn phòng cạnh hoa viên, văng vẳng tiếng khóc đau đớn của một nữ nhân...phải mất đi thứ quan trọng duy nhất còn tồn tại của mình..Nàng....rút lui....

Nhẹ đặt bức thư xuống bàn, nàng hôn chiếc nhẫn tím thạch anh mà đêm tân hôn Hàn đã tặng nó cho nàng, rồi đặt nó trên phong thư, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống bức thư...từng giọt...cứ rơi...cứ rơi...

Nàng nhìn lại căn phòng tuy ngắn ngủi nhưng có những kỷ niệm với Hàn...khẽ cười...nàng rời đi..

Cùng lúc đó, Hàn trên tay một bọc cầm thịt xiên nướng mà nương tử thích ăn phi thân bay về.

Người vui mừng.....người đau khổ.....người thì khóc...người thì cười...số phận....thật biết đùa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net