Chương 16: Giết ta? Chàng dám sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ chạy, chạy mãi, Băng Tâm mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng đã chạy hai canh giờ rồi...Chắc giờ này Hàn về phủ rồi? Không biết y đã nhìn thấy Tử Kỳ chưa? Hai người họ đang làm gì? Chắc ôn lại chuyện xưa, y sẽ ôm cô ta vào lòng vuốt ve, rồi sẽ kể một câu chuyện nào đó, cả 2 người họ sẽ cười phá lên...sẽ thật ấm áp...như nàng và y trước đây...Trước đây....Đôi mắt dần trở nên vô hồn, cứ nhìn vào phía trước, vô định..Nàng đã trở thành quá khứ của y mất rồi...

Trong một ngõ nhỏ, một hình dáng bé nhỏ đang run rẩy...vì khóc...vì lạnh...vì đau...nàng cứ khóc, khóc được một lúc...Bỗng nàng đứng bật dậy, chạy thẳng về phủ. Nàng có linh cảm, linh cảm là Hàn sẽ đẩy cô ta ra, sẽ chạy theo nàng, rồi sẽ bắt nàng quay lại với hắn. Đúng vậy, y sẽ không phản bội nàng đâu. Y nói yêu nàng mà? Đến Lam ca cũng thừa nhận tình cảm của Hàn dành cho nàng...Chắc vậy rồi..Mau về thôi, không hắn không thấy nàng sẽ hoảng hốt tìm kiếm.

Sói ngoan, ta về với chàng đây!

Nhưng...

Những cánh hoa mai đỏ phủ rực cả sân, như bao trùm nền tuyết trắng, tất cả chỉ còn là đỏ...đỏ của máu..

Băng Tâm cầm chiếc cốc bằng gốm mà mấy hôm trước nàng đã dành cả ngày để làm. Người đi đến đâu đổ đến đấy, không kiên nhẫn như nàng mà có thể dành nguyên một ngày để ngồi ở nơi làm gốm, chấp nhận mặt lấm bùn, nhếch nhác, nàng đã đưa tất cả tình cảm của mình vào chiếc cốc đó, nàng tin Hàn sẽ rất vui khi nhìn thấy nó. Nàng nở nụ cười đẹp nhất...y sẽ không trách cứ nàng..rồi y sẽ lại ôm nàng vào lòng...gọi nàng là tiểu miêu....

Mở cửa ra mà không gõ cửa...

Như muốn cho hắn một bất ngờ..

Choang..

Tiếng vỡ vụn thành từng mạnh, bắn tung tóe, nàng đã làm rơi...rơi chiếc cốc mà một đứa như nàng tưởng chừng sẽ không bao giờ làm được...nàng nắm chặt tay mình cùng mảnh vỡ , máu rỉ ra, rơi xuống đất, lộp bộp....

Vì sao ư?

Nàng đang nhìn thấy cảnh gì đây?

Quấn quít? Một nằm dưới, một trên....ngay trên nền nhà...Băng Tâm cười nhẹ, nàng khóc...khóc vì niềm tin bị phá vỡ...vỡ tan như chiếc cốc đã tan tành...vì những lời thề, lời hứa đêm tân hôn đã tan biến...chỉ còn lại sự phản bội...sự dối trá...Thà...cứ để nàng đi luôn có phải tốt hơn không? Quay lại làm gì? Quay lại để nhìn thấy cảnh họ tình tứ với nhau...Thà...nàng chết đi còn hơn...

Nàng đờ người trước cửa, con ngươi dần mờ đi.....

_Băng, nàng quay về làm gì? - Tử Kỳ đứng dậy, không thèm chỉnh lại y phục, lãnh đạm hỏi nàng, như nàng đã phá đám họ vậy...Ừ...nàng đến không đúng lúc rồi...Phải để lại cho họ không gian riêng thôi..

Quay sang nhìn Hàn...như kiếm một lời bảo vệ từ y, một câu an ủi, một câu quan tâm...nhưng chỉ còn sự lạnh lùng, vô cảm...Trong tim nàng...có gì đó vụn vỡ...

Y liếc nàng một cái...rồi quay ra ôm eo Tử Kỳ, cười dịu dàng như y từng cười với nàng vậy?.....

_Hai người đang diễn kịch đúng không....? - Làm ơn..làm ơn nói đúng đi...Băng như muốn sụp xuống mà gào...mà khóc..

_Không - Tử Kỳ dứt khoát.

_Kỳ...ta làm gì sai??? Tại sao cô phải làm vậy với ta??? - Băng Tâm gào lên

_Không có, chỉ đơn giản ta thích!

Rồi cô ta nâng cằm Hàn lên, hôn y, cười tà mị...nhìn hai người họ đúng là...thực sự vui vẻ...

Nàng đi...

Băng buông thõng hai tay, lờ đờ bước ra ngoài...

_Hàn, giết cô ta!

Tử Kỳ khẽ nói. Băng Tâm lạnh toát xương sống, quay phắt lại.... Giết ta?? Giết ta sao??? Hắn có thể sao?? Dù tình cảm nam nữ không có...nhưng còn tình hảo hữu mà?...Không thể...

Nhưng...câu trả lời nàng muốn nghe không thấy, chỉ thấy y hôn má Tử Kỳ, sát khí nhìn nàng....

Nàng...trừng mắt nhìn y...Y dám??? Dám???....Những lời yêu thương...bay dần theo gió...tan...

Chạy...chạy...nàng tự nhắc mình..không sẽ bị giết...giết bởi chính người mình yêu..Băng Tâm vừa khóc, vừa gắng sức chạy...

Hàn nhếch môi...cầm kiếm bước theo..

Những bông tuyết trăng cứ rơi, càng ngày càng  dày...Phủ lên không gian một cái gì đó ảm đạm...chết chóc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net