Chương 18: Tỉnh lại và má Song tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn ca mang Tử Kỳ đến tạ lỗi với Lam ca vì đã gây phiền phức cho y, nhưng Tử Kỳ không có chút hối lỗi, còn hỏi Băng đã chết chưa khiến Nguyệt suýt nổi điên đá cô ta. Lam ca phải đi mời bà đồng về giải bùa, nghe nói cần vật đính ước giữa hai người, thế là Dâm Hạ Vương chạy đi lấy chiếc nhẫn của Hàn đang đeo và bảo quản gia của phủ Hàn về tìm chiếc nhẫn của Băng Tâm...

Nhìn bà đồng bắt đầu làm lễ, mỗi người một cảm xúc, Tử Kỳ thì cười cợt, Lam ca thì chờ mong, Nguyệt thì lo lắng, còn Ngôn ca thì ôm đầu không biết phải giải thích cho Hàn thế nào để y không xông vào chém hắn....Không hiểu hồi đấy hắn nghĩ gì mà bày ra trò chơi nguy hiểm này nhỉ? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi..Hối hận quá đi..

Một canh giờ trôi qua..

Mọi thứ cuối cùng cũng đã được hoàn thành, bà đồng ra về, bà nói Hàn yêu Băng thật lòng nên mới dễ giải bùa như vậy, nếu không....chắc mấy tháng mới xong...

Mọi người bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để ngăn Hàn nổi điên...Chậc..thật khó...

Y tỉnh lại...sau một khắc để hoàn hồn, việc đầu tiên Hàn làm là đưa mắt tìm kiếm tiểu miêu của y, nhưng không thấy...Y hoảng loạn, chuyện gì đã xảy ra??? Y chỉ là về thấy Tử Kỳ, biết là có chuyện không hay xảy ra, định chạy đi tìm nàng, ai ngờ cô ta ôm chầm y, nói chuyện ngày xưa, y đẩy mạnh cô ta ra, lạnh lùng nói không còn tình cảm gì với Tử Kỳ nữa, từ nay xin đừng đến phá cuộc sống phu thê y. Nhưng...mới đi được vài bước thì bỗng thấy người lâng lâng, mắt mờ dần...tỉnh dậy thì  chằm chằm....Y nhớ...hình như y cầm kiếm đâm Băng...cơ thể y không chịu nghe theo bùa..cứ phản kháng..nhưng cuối cùng cũng bị khuất phục. Ythấy mình nằm trên giường và một đống người đang nhìn...Nàng...đang ở đâu? Có bị gì không? Hàn loạng choạng kéo vạt áo Ngôn ca.

_Ca, Băng đâu???

_...Hàn...đệ phải bình tĩnh...

_Mọi người giấu ta chuyện gì??? Còn Tử Kỳ? Sao cô lại ở đây? Cô đã làm gì ta???

Hàn gào ầm lên,y biết chắc chắn Băng có chuyện..nàng mà bị sao thì y sẽ giết hết, không bỏ sót ai, kể cả ca ca y, động vào nương tử y thì chỉ có một kết cục: CHẾT!!

Bỗng một thân ảnh thon thả như một cơn lốc xông vào tát thẳng y một cái đau rát. Là má Song, sau khi được Nguyệt khóc lóc kể đã kéo theo thằng chồng lâu lâu mới ngoan ngoãn ở nhà một ngày theo, vào phủ không thèm hỏi gì, phi thẳng vào....Hỏa Song lẽo đẽo theo sau...

_Tên khốn kia!!!! Hồi đó ta nghĩ ngươi tốt, biết hoàn lương, không phong lưu nữa, thực lòng yêu Băng nhà ta, nên ta mới để nó lấy ngươi! Bây giờ thì sao????

_Con...

_Đồ khốn khiếp! - Má Song đập vỡ chén sứ...

_Đúng! Khốn khiếp! - Hỏa Song phụ họa.

_Tên ngu ngốc!

_Đúng! Ngu ngốc!

_Tên đào hoa, suốt ngày phong lưu!

_Đúng! Phong lưu!

_Đồ vô dụng!

_Đúng! Vô dụng!

Lam ca rè rặt:

_Bình tĩnh nào Song Hoa, ngươi mắng hắn ta cũng thấy đúng, nhưng hắn vừa mới tỉnh, đừng nói hắn quá. Mà...sao phu quân ngươi cứ phụ họa theo sau vậy? Nhìn hắn còn lấy bàn ta làm trống cổ vũ ngươi kìa...

Mọi ánh mắt đổ về Hỏa Song lúc này vẫn còn cầm hai chén sứ gõ xuống bàn..

Im lặng....

_Hỏa, yên lặng! - Song mama quát.

_Dạ, thưa nương tử!! - Hỏa Song cúi đầu ngồi vào góc tự kiểm điểm.

Mọi người: ...............................................

Má Song không để ý đến tên chồng bội bạc nữa, quay ra mắng Hàn tiếp:

_Tên bội tình kia, ngươi có biết ngươi chém nó sâu lắm không hả???? Có biết Nguyệt kể là lúc đó người nó thẫm đẫm máu không??? Nếu không phải cứu chữa kịp thời thì nó....Ơ? Chạy đâu rồi???

Song mama nhìn lại không thấy Hàn đâu, hóa ra y nghe đến đoạn y khiến Băng Tâm bị thương, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã đi tìm nàng.

_Đúng! Bội tình! - Tiêng Hỏa Song kêu. Mọi người hướng ánh mắt kì thị đến y. Má Song ôm trán, về nhà chắc phải dạy dỗ lại. Mât mặt quá!

Nàng....nằm trên giường...tái nhợt..cánh tay đã được băng lại, thấm chút máu đỏ tươi...Trong nàng thật mệt mỏi, như vừa đi Quỷ Môn Quan một chuyến vậy..

Y bước tới gần...xoa nhẹ má nàng..

Khóc..

Y....đã làm gì thế này?..Đã làm gì với người y yêu thế này?...

Hãy vào tham quan mộng của Băng Tâm lúc này..

_Băng, tỉnh lại đi! - có một thanh âm dịu dàng lay nàng tỉnh lại. Băng từ từ mở mắt...

Là Hàn, hai người họ đang ở trên tuyết, y đang ôm nàng, vẫn ôn nhu như thế...như Hàn trước đây..vẫn là bạch lang của nàng..

_Ngốc, sao lại rơi nước mắt? Tiểu miêu ngoan! Ta yêu nàng!

Y đặt nụ hôn lên môi nàng, khẽ cười.Vuốt má nàng, thật yên bình...

_Ta cũng yêu..

Băng định nói ba chữ kia với y thì bỗng y ngồi dậy, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm. Nàng sững người...Sao vậy? Chuyện gì vậy??

Nàng ngồi dậy, thấy một bóng dáng nữ nhân đang đến gần..Nàng nhận ra...là Tử Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net