Chương 19: Mộng..ảo hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn đứng dậy...

Hơi ấm từ bàn tay y dần biến mất khiến nàng hơi run. Băng Tâm thấy y đang tiến dần đến chỗ Tử Kỳ...sao lại thế? Vừa nãy Hàn còn dịu dàng với nàng mà?....

Nàng với tay theo...định nắm vạt áo y...

Nhưng thứ trong tay nàng...là không khí...vô hình..

Mặt tuyết trắng...nổi bật lên y phục màu tím nhạt của nàng..còn họ thì mặc giá y đỏ thắm...Hai người họ....thành thân sao? Trước mặt nàng?..

_Hàn.... - Băng khẽ gọi.

Chỉ thấy...

Y đưa tay cho Tử Kỳ, kéo cô ta vào lòng...hôn cô ta nồng thắm, nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn nhu tưởng chừng chỉ dành cho nàng..

Nàng...bật khóc...

Cuối cùng họ cũng để ý đến sự tồn tại của nàng. Hàn lạnh băng nhìn nàng, không thèm đến đỡ nàng, chỉ nhàn nhạt:

_ Băng, sau bao năm ở bên cô, ta đã rất yêu thích cô, nhưng khi gặp lại Tử Kỳ, ta nhận ra, cô chỉ là cái bóng của nàng ấy thôi! Ta lấy cô để lấp đi nỗi đau mất Kỳ nhi. Cô thật sự rất nhàm chán, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đau khổ. Muốn sự thương hại của người khác sao?

_Không, ta... - Nàng như cố biện minh cho mình...sao y có thể nói những lời khiến tâm nàng rỉ máu như thế? Nàng đã làm gì sai?...

_Không những thế, cô không vui tươi như các cô nương khác, cô lúc nào cũng trầm tĩnh, cũng ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lãnh nhưng ta thấy cô đang tỏ ra mình lạnh thì đúng hơn? À..cô thích dỗi, thích giận vu vơ, ta không thể chịu đựng cô thêm được nữa...Ở bên cô thêm một ngày nào nữa, cuộc sống của ta như chìm vào bóng tối vậy? Bây giờ thì ta có bảo bối Kỳ Nhi rôi! - Y hôn má cô ta, mỉm cười với cô ta, hoàn toàn không để ý tới nàng....

_Hàn....chàng thật quá đáng....- Băng Tâm khẽ nói...những lời đó làm tâm nàng buốt giá...nàng tệ hại vậy sao? Nàng biết nàng không giống như nữ nhân khác...nàng cứ tưởng y là người hiểu nàng nhất...Ai ngờ...lại là người làm tâm nàng đớn đau nhất...Nàng...đã nhìn nhầm người rồi sao? Tại sao mỗi lần nàng đặt niềm tin vào ai đó...thì người đó lại phải bội nàng?...Tại sao mỗi lần nàng dám mơ đến một tương lai tươi sáng cho mình...thì nó lại vỡ tan...lại đi theo một chiều hướng ngược lại? ....Tại sao? Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà?..Khó vậy sao?...

_Ta quá đáng đấy thì sao? - Y gằn, nhếch môi nói tiếp, giọng có gì đó khinh khỉnh. - Cô mà cũng đáng để ta yêu thương sao? Cô chỉ là một kỹ nữ thấp hèn, là một con bé mồ côi không nhà không cửa! Cô mà cũng đáng sao?...

Mồ côi...kỹ nữ? Thấp hèn?....Phải rồi...nàng là thế mà...ngay từ đầu nàng đã biết nàng không thể nhận được hạnh phúc thật sự mà? Mẫu thân...con đã làm gì sai?...Tại sao cuộc đời con lại thảm hại như vậy? Con muốn đi theo người...mẫu thân....con nhớ người...

Nước mắt từng giọt rơi xuống nền tuyết...lần đầu sau hơn chục năm...nàng mới khóc nhiều như vậy...mới đau như vậy....

Nàng.....mệt rồi....

_Hàn...đừng đi...chàng là niềm hi vọng cuối cùng của ta..Xin chàng...đừng bỏ rơi ta...ta sẽ ngoan mà? Sẽ nghe lời, sẽ không dỗi, sẽ ngoan, sẽ là tiểu miêu của mình chàng được không?..

Nàng...như cố níu lại....sợi dây sắp đứt..

_Tử Kỳ, đi thôi! Đến nhà ta, chúng ta sẽ uống rượu thề nguyền trọn đời bên nhau, sẽ thành thân, ta sẽ yêu nàng mãi mãi nhé? - Y cười với cô ta, nụ cười của hạnh phúc... - Còn cô, Băng, ta không cần cô, đừng khiến ta chán ghét cô thêm nữa. Mau đi cho khuất mắt ta!!!

Nàng ôm ngực, thổ huyết...Màu máu đỏ tươi..hòa vào màu trắng tinh khiết....thật đẹp...nhưng cũng thật bi thương..

Nàng cố dùng sức, hét lên:

_Còn lời hẹn ước của chúng ta thì sao?? Chàng có nhớ những gì chàng nói đêm tân hôn không??? Chàng có nhớ chàng nói sẽ yêu ta mãi mãi không? Có nhớ chàng đã hôn ta dịu dàng như thế nào không? Có nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai chúng ta ko?? Sao chàng nỡ nói thế với ta hả Hàn??....Chàng thật sự không có chút tình cảm nào với ta sao?

Vừa nói, máu nàng thẫm đẫm tuyết càng nhiều...trước mắt nàng..ngày càng tối...ngày càng mờ..

_Không nhớ! Ta chỉ muốn chơi đùa cô thôi? Cô tin sao? Thật ngu ngốc! Hừ! Đi thôi Kỳ nhi, nói chuyện với ả ta thật tốn thời gian, về thành thân nào?...

Y dắt tay nàng ta bước đi...xa dần....

Nàng....

Lết theo....những vệt máu cứ thể mà trải dài...Đưa tay ra như muốn giữ y lại....

_Hàn...Hàn....Hàn....

Nàng gào thét...nhưng bóng y dần tan biến...

Một mình nàng trên mặt tuyết lạnh lẽo, xung quanh là máu của chính nàng...Nàng...ngất đi...

Nàng muốn nghỉ ngơi....nàng mệt rồi...mệt thật rồi...Nàng muốn ngủ...ngủ mãi mãi...

Hắc Bạch Vô Thường ơi...hãy mang ta đi...Được không?...

Ta....không muốn tồn tại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net