Chương 2:Bí mật nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng đàn kết thúc, nốt nhạc cuối cùng đã dứt, cả lâu bỗng vang dội tiếng vỗ tay, hoan hô, tán thưởng...Nàng cười mỉm, từ từ lui xuống!

_Băng Liên!!!!! - một giọng trong trẻo gọi với nàng lại.

Quay đầu lại, là một chàng công tử mặt điêu da phấn, phải gọi là xinh đẹp vô cùng! Chỉ có mình nàng biết, đó là tiểu thư nghịch ngợm của tể tướng! Suốt ngày lấy việc giả nam nhân, vào thanh lâu tìm niềm vui! Băng nhi nhớ lại, lần đầu tiên gặp cô ấy, nàng bị một khách nhân tính lợi dụng, chuẩn bị sàm sỡ nàng thì Tử Tinh nổi giận đánh cho hắn người không ra người, vứt thẳng ra ngoài cửa lâu! Từ đó, cô ấy và nàng trở thành hảo bằng hữu! Và...cô ấy là một trong số ít người nàng bỏ mặt nạ và dùng bộ mặt thật của mình!

Tể tướng sinh được một cặp song sinh trai gái, ai nấy đều mang một vẻ đẹp riêng, Tử Tinh thì là ngây thơ, trong sáng...còn...người đang đứng ở bên cạnh cô ấy-Dạ Phong thì rất mị hoặc, khiến ai nhìn vào cũng phải mê đắm, kể cả sắc lẫn tài, hắn xứng đáng là công tử có địa vị và nhiều cô gái muốn nhất! Nhưng chỉ tiếc hắn vô tình, không có tình cảm. Nàng từng thích hắn như một người con gái bình thường, nhưng bây giờ, tình yêu đó đã tàn lụi rồi...chỉ còn tình bạn thân thiết giữa nàng và hắn, cảm thông và chia sẻ cho nhau...

Tử Tinh rất được phụ thân cưng chiều nên muốn làm gì cũng được, tất nhiên là ca ca nàng sẽ bảo vệ nàng tới cùng! Họ đúng là một gia đình hạnh phúc...Nhiều khi, nàng ghen tị với cô ấy, vì có cha yêu thương, ca cưng sủng, nhìn lại mình...bỗng nhận ra, mình chẳng có ai cả...

Vì mải suy nghĩ nên nàng không để ý bên cạnh họ hôm nay có một người lạ, cho đến khi người đó chào hỏi nàng với thanh âm dịu dàng, nàng trở lại với thực tại và nhìn rõ chàng trai kia! Đó là lãng tử áo tím, nàng ngạc nhiên. Tại sao anh ta vào được đây? Trong này đâu phải ai muốn vào cũng được?? Trong lòng rối bời, phân vân không biết nên hỏi y không...Thì Tử Tinh đã giới thiệu hắn cho nàng:

_Băng Băng, đây là Nhược Hàn, thân thế cậu không cần biết! Tôi nghĩ 2 người sẽ hợp nhau đó! -khẽ cười trộm, Tử Tinh dường như đang tính toán để đẩy 2 người này xuống hố tình yêu mà nàng đã đã đào sẵn...Hãy mặc niệm cho đôi trẻ này khi bị dính vào tiểu thư nghịch hơn quỷ này...

_Chào cô nương, nàng có thể gọi ta là Hàn! Chúng ta vào trong nói chuyện chứ? ta rất hâm mộ tiếng đàn của cô nương!

Nhìn nụ cười nhẹ đó, Băng nhi hơi sững lại, rồi theo phép nhẹ nhàng mời y vào phòng!

_Mời đi theo tôi!

Đó là một căn phòng được bài trí đơn giản mà tinh xảo tới từng chi tiết, có hương hoa thoang thoảng mê đắm lòng người...Nàng ngồi xuống trươc chiếc đàn cầm, nhìn y, như chờ một câu nói!

Khẽ nhếch môi, Hàn cũng ngồi xuống đối diện vs nàng. Sau môt hồi im lặng, hắn nói nhỏ với nàng:

_ Ta có một bí mật nhỏ, muốn nói cho cô nương nghe! Liệu nàng có hứng thú muốn biết không?

_Được! Ngài có thể tâm sự tất cả những gì ngài muốn với ta!^^ - gật đầu, nàng mỉm cười nói.

_Nói thật, ta thích Tử Tinh, ta rất thích nàng ấy, thích sự vui vẻ, thoải mái của nàng ấy....Cô nương thấy sao? Làm sao để ta giữ được nàng ấy bên mình? - Rồi y tự giễu chính mình không đủ dũng cảm để nói ra.

Có chút bất ngờ, Băng nhi mở to mắt một lúc, rồi cụp xuống....Dùng những ngón tay điêu luyện của mình gảy lên một khúc nhạc...sâu lắng...Hàn chăm chú lắng nghe, nhắm mắt để được những nốt nhạc ấy nhấc mình lên trên cao, tận hưởng làn gió mát...Cảm nhận...

Dừng lại, Băng nhi khẽ cười, nàng bắt đầu tính kế cho y để giữ Tử Tinh lại:

_Cô ấy rất nghịch ,không chịu nghe lời ai, cũng là người vô tâm, dễ nóng nảy. Nếu ngài muốn giữ thì hãy cố gắng làm cho cô ấy vui, luôn ở cạnh cô ấy, làm mọi thứ vì cô ấy...ta nghĩ, làm vậy...thì ngài sẽ sớm có được trái tim cô ấy thôi...

Làn gió nhẹ thổi những cánh hoa mai bay vào, rơi trên dây đàn....nàng nhặt lên nhìn nó, màu đỏ mị hoặc này...báo hiệu điều gì đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net