Chương 23: Bắt đầu tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày xuân tươi đẹp, những mầm non bắt đầu nhú lên, bé nhỏ xinh xinh, xanh tươi mởn mởn. Cả đất trời mang một màu sắc mới, có lẽ là xanh hơn, đẹp hơn, trong hơn...và hạnh phúc hơn...

Một đôi môi hoa anh đào nhẹ ngậm vào tấm son, đánh nhẹ chút phấn, cài một bông mẫu đơn to, thêm chút trang sức kết hợp với y phục đỏ rực rỡ, trông nàng hôm nay thật rực rỡ, như một đóa hoa đang thời kỳ nở rộ...nhưng liệu, bông hoa này có tàn lụi sớm không?..

Bước gót sen xuống lầu, nàng nhướng mày nhìn năm người ứng tuyển. Ừm...không ngờ cũng nhiều người chịu làm phu của một kỹ nữ như nàng, chắc là làm thiếp thôi, làm gì có chuyện họ lấy làng làm chính thất? Băng Tâm cười nhạt, khôi phục vẻ mặt hờ hững của mình, nhẹ giọng:

_Mấy vị công tử đây phải chăng đến đây ứng? Các vị chịu thú ta sao? Ta nói trước, ta không làm thiếp!

Nàng khẽ cười, mấy người đứng dưới ngây ngất nhìn nàng. Thực đẹp...

Năm người sau khi nghe nàng nói câu đó, một người bỏ đi.

_Ta từng là thê của Hàn công tử, chắc mấy vị công tử từng nghe danh rồi? Các vị chịu lấy người từng có phu như ta?

Lại thêm một người bỏ đi. Băng Tâm có chút thất vọng khi không nhìn thấy y...Chẳng lẽ..y không hề yêu nàng chút nào sao? Tình cảm của nàng..là đơn phương sao? Là nàng tự đa tình sao?...

Cắn môi...nàng để ý trong đám người này có hai người nổi bật. Một áo lam yêu mị...chỉ là tóc mái trông hơi dị...giống chú Cuội..Người kia thì vẻ vô tâm lãnh đạm rất giống Hàn, y cũng rất đẹp, trông rất nho nhã, thư sinh. Mấy người còn lại thì toàn hơn ba mươi, có thê thiếp. Nàng...không bao giờ chịu đồng ý gả cho những con sói dâm đãng. Làm vậy chẳng khác gì hạ thấp mình và tự đưa mình vào hang sói. Rồi lại chính thất ghen, khó chịu nhất mấy bào máu Hoạn Thư, thì nàng là người khổ chứ ai? Không dại. Dù là kỹ nữ thấp hèn nhưng ai chẳng muốn có được hạnh phúc tròn đầy? Nàng cũng không phải ngoại lệ...nàng từng có được thứ gọi là hạnh phúc...hoặc nàng chưa từng có, đó chỉ là ảo mộng...nhưng nàng khát khao nó..Hàn, chàng liệu có phải là tình yêu đích thực của đời ta?...

Nếu đúng, tại sao chàng còn chưa đến? Bắt ta về bên chàng? Chàng để mặc ta tuyển phu? Mặc kệ ta thành thân với kẻ khác???

Vô tình...

Má Song gọi giật nàng lại, Băng Tâm thức tỉnh. Quên mất mình đang tuyển phu...Nàng cười hối lỗi, ra điều kiện tiếp:

_Ai....

Một người xông vào, túm cổ người áo lam, là Dâm Hạ Vương...Y quay ra cười hề hề với nàng...

_Xin lỗi Băng, đây là tên điên Tử Xích tâm thần, tự nhiên đi lạc vào đây! Ta mang hắn đi đây, làm phiền muội rồi.

Y đá vào chỗ hiểm của Xích, gằn:

_Về mà chăm lo cho lão Sơn nhà ngươi đi! Đến đây làm gì?? Điên à? Muốn ăn đòn sao???

Mọi người đơ hình nhìn hai người họ đi mất...

Còn hai người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net