Chương 26: Phi dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lăn..

Oái..

Băng sau vụ đó, sau vài phút ngỡ ngàng đã đẩy y như đẩy Hàn đêm tân hôn. Chạy thật nhanh về phòng, sập cửa lại, nhảy lên giường lăn qua lăn lại. Y thích nàng sao? Sao y lại ôm nàng như thế? Sao lại dịu dàng với nàng thế? Sao tim nàng lại đập nhanh như thế?....Không lẽ...nàng thích y rồi sao?...

Nghĩ đến đây, nàng ngã xuống đất. Xoa cái mông đau điếng, Băng thấy mình điên mới nghĩ y thích một người như nàng. Chắc cảm xúc nhất thời thôi. Chắc chắn! Nàng tuy phận kỹ nhưng không thích đào hoa, nhìn Hàn thì biết, hết mất thê đến bị má Song liên hoàn tát, còn bị sự hối hận dày vò nữa...Đào hoa là không tốt..A di đà phật..

Sau khi đã đả thông tư tưởng, nàng thay y phục, ngủ một giấc dài..

Đêm đó...nàng mơ thấy Hàn.....

Y bước đi không chút lưu luyến...

Như mọi lần..dù nàng gọi khản giọng..

Thần xuất hiện..

Như một vị cứu tinh..

Ôm nàng dịu dàng..

Băng choàng tỉnh, người đẫm mồ hôi. Nàng bị sao vậy? Sao lại mơ giấc mơ kỳ quái vậy? Sao lại có Thần?..

Nàng điên rồi..

Ôm đầu gạt đi những suy nghĩ không thể xảy ra, nàng định nằm xuống ngủ tiếp thì...

Một cái dao chặt thịt lợn bay vèo qua mặt nàng..

Phập..

-______________________________- 

0_0

>0<

Đây là quá trình phản ứng của nàng. Mẹ ơi, lão thiên ơi, có phải vừa nãy không nằm xuống có phải bị chém nửa mặt rồi không? Là ai? Là thằng khốn nào giữa đêm phi dao trái phép thế hả? Muốn ám sát nhau à?

Khoác tạm chiếc áo choàng, nàng nổi xung đá cửa, quyết tâm lần này không đập nát thằng đó thì nàng không là người. Trên tay cầm cái khay đựng chén.

Bang...

Bịch..

Thần ngã xuống với con dao chặt thịt trong tay..

Hỏa Song đang chạy không khỏi sững sờ, đời người nhìn, thấy má Song sắp đuổi kịp, cười hớ hớ không chút hối lỗi gia tăng tốc lực chạy mất..

Lần thứ hai rồi đó??

Lần trước làm người tay chảy máu...

Lần này....làm người ta bất tỉnh nhân sự...

Lần thứ ba là gì đây?..

Nàng kéo cơ thể to lớn của y, cũng may y khá mảnh khảnh, đem vào phòng cũng không khó. Nàng một lần nữa, sơ cứu cho y...Tháng này là tháng hạn à? Toàn gặp chuyện xui không vậy?...Làm chết con nhà người ta mất..

Người trên giường mơ màng một lúc, tỉnh lại, nhìn con mèo nhỏ lấy tay làm gối nằm bên cạnh. Chắc nàng đã túc trực bên y cả đêm. Thật không khiến người ta ghét nổi dù nàng đã phang y một quả, nhìn thấy cả sao trăng luôn.

Là thằng Hỏa phu má Song thấy Song ma ma phi trượt xuống bên cạnh y, liền cầm lên ném thử, muốn biết tại sao nương tử nhà mình thích ném dao thế, ai ngờ sức yếu cầm không nổi..vung tay một cái, bay thẳng vào phòng Băng..May không xảy ra án mạng, không chắc Hàn lột da hắn mất, Hỏa lấy một con dao cũng bị trượt bên cạnh, để vào tay y, rồi chạy ra xa...Kết quả thì ai cũng biết..

Vì sao y đến đây? Vào đêm khuya sao? Là vì muốn tạ lỗi với Băng...tưởng nửa đêm thì cả lâu ngủ rồi...Ai ngờ vẫn náo nhiệt như vậy...

Không tưởng tượng nổi còn phi dao lung tung như thế...

Sống trong này chắc phải có bản năng sinh tồn cao lắm...

Y tặc lưỡi trầm trồ..

Vuốt tóc mèo nhỏ còn say giấc, Thần khẽ hôn trán nàng, cười ôn nhu...Nàng...vẫn thế...bế nàng nằm lên giường, đắp chăn đàng hoàng. Ngắm dung nhan Băng thêm một lúc...Y nhảy khỏi cửa sổ..lặng lẽ..

Lặng lẽ đến...

Lẵng lẽ đi...

Âm thầm quan tâm..

Y phải chăm sóc nàng thật tốt...

Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..

Một bóng đen phi thân về phía xa, không để ý có một người đã chứng kiến toàn bộ cảnh này..

Là...

Tử Xích..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net