Chương 5:Dâm Hạ Vương và ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Băng Tâm làm trong Tử Sa Lâu, không như những nơi khác, tú bà ở đây rất tốt bụng, bà ấy thu lại những cô gái có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi nương tựa về làm kỹ nữ, nhưng bà không ép ai cả. Ai muốn làm kỹ tiếp chuyện thì làm, muốn làm kỹ thân thì làm hoặc không muốn làm kỹ thì bà sẽ cho một số tiền để ra ngoài kiếm sống. Nhờ vậy,thanh lâu này khá là đoàn kết và không có nhiều sự ghen ghét hay hại nhau như các lâu khác! Các cô nương ở đây thương yêu nhau như tỷ muội ruột, giúp đỡ và bảo vệ nhau, ngày cùng làm, tối cùng ngủ, tình thân cứ thế lớn dần...

Nguyệt Cầm là một kỹ thân rất nổi tiếng trong lâu và cũng là muội muội tốt nhất của nàng, cái gì cũng chia sẻ, từ những nỗi buồn, niềm vui ,từng đồ trang sức, thức ăn ngon, họ đều chia đều, mỗi người một nửa.....Nói đến chuyện tình cảm thì cô ấy cũng không đa tình không kém nàng!

Theo thông tin từ các tỷ muội trong lâu, nàng mới biết có một tên điên à không dâm dục, biệt danh là Dâm Hạ Vương, không phải là hắn là vương gia quý tộc gì, chỉ là vì trình độ về "chuyện đó" của hắn phải nói là đệ nhất quốc, không ai sánh kịp, có khi đến hoàng thượng tam cung lục viện tinh lực dồi dào cũng phải thua hắn...và...hắn rất tự hào về điều này, nghe đến ba chữ đó là mặt lại ngẩng cao lên trời....phẩy quạt thong dong.... nhìn chỉ muốn đá!

Không ngờ tên đó là thích Nguyệt muội muội của nàng, Băng Tâm thầm kêu trời kêu đất phen này thì trời sập rồi, mà Nguyệt cũng si tình với hắn mới sinh ra vấn đề khiến nàng đau đầu..Hay nàng phải dùng kế ly gián và đâm người sau lưng của mình để tách họ ra....Chứ không thể để muội muội tốt phải gả cho gã điên đó được...mỗi đêm muội ấy sẽ bị hành hạ đến mức nào đây?

Nói thì nói vậy, nhưng Băng Tâm cũng không ác đến mức chia rẽ đôi uyện ương, nàng thì nghĩ đó là nghiệt duyên...nghiệt duyên...Nàng ngồi ôm đầu suy nghĩ nên tách hay nên ủng hộ...Bỗng cái tên một tháng trước còn đau khổ vì tình kia, bây giờ đã khôi phục phong độ như xưa, lại thành công tử hào hoa phong nhã mê lực chết người...Con người này...thì yêu ai được nhỉ? Lúc đó, nàng đã chắc chắn rằng, cả đời này hắn cũng không thể yêu ai....

Y vẫn ngồi đối diện ta như một thói quen thường ngày, nhưng hôm nay y lại nhìn ta cười cười....không phải cười bình thường mà là cười đen tối..Có âm mưu!

_Băng, ta không thích cái bản mặt lúc nào cũng buồn thảm như thế, lúc nào cũng vô cảm như thế, bây giờ ngươi không thích nam nhân nào, ta cũng không thích nữ nhân nào, vậy...........chúng ta thành thân đi? - y hớn hở bày tỏ nguyện vọng...

Nếu không phải luyện bao năm bản mặt không bị thứ gì ảnh hưởng thì chắc Băng Tâm đã đập thẳng đầu vào tường..Tên này hình như sau khi thất tình bị điên rồi? Hay cú sốc lớn quá nên đầu óc có vấn đề? Nàng ôm trán suy nghĩ....

_Người đang đùa đúng không Hàn???? Đang muốn trêu đùa ta sao? Ta không dễ dãi vậy đâu?- Cái này thì thật sự quá sức chịu đựng với nàng rồi? Nếu bạn bị một người tự nhiên lấy một lý do không liên quan rồi bảo lấy hắn thì bạn sẽ làm gì? Đấm thẳng mặt hắn???Hay đá vào chỗ hiểm của hắn rồi vứt ra cửa sổ? Nhưng...Băng như tê liệt tất cả dây thần kinh, sững sờ...tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, hắn bị làm sao vậy??

_Băng, ta không đùa, ta chỉ muốn hỏi nàng, nàng có thể trở thành tiểu thê tử của ta không? Ta là nói thật! - Y cầm tay nàng, dùng ánh mắt tràn đầy sự chân thành và sủng nịch trong đó. Nàng biết, đây là lần đầu tiên trước mặt nàng, y chịu nghiêm túc về một mối quan hệ lâu dài...

Lấy hắn nàng cũng không thiệt hại gì, có khi còn có lợi, được yêu thương, chăm sóc. Không tệ! Nàng xoa cằm trầm tư nửa ngày, vô thức gật đầu!

_Được! Ta sẽ thành thân với chàng!

Hàn không kiêng kị lễ nghĩa nữa, nhảy vào ôm chặt nàng, nở một nụ cười hạnh phúc, hắn thầm nghĩ, hắn nhất định sẽ làm cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất! Hắn đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản!

Băng Tâm...Ta sẽ yêu nàng, đời đời kiếp kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net