Chương 7: Đào hôn?Hôn lễ không có tân lang??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Tâm trước mặt Nguyệt và Hàn mới lộ bản chất trẻ con của mình! Nàng vốn thích khiến người khác phải đau đầu, nhưng ngoài mặt lại vô cảm như chuyện người ta thiệt hại gì cũng không liên quan gì tới nàng!

Nàng dù thế nào cũng không thể ưa Lam ca dâm dâm đó....Với cả nàng cũng đang lưỡng lự bỏ trốn vì nếu không nhầm thì từ khi làm hảo hữu với hắn thì hắn đã thích hai cô nương....một là chị em tốt, một là người do nàng tuyển. Cộng với nhiều lần hắn đi kỹ, trêu ghẹo các tỷ muội trong lâu do chính nàng tận mắt thấy! Chỗ đó cũng đủ để nàng bỏ hắn rồi....Nàng...không muốn lặp lại bi kịch của phụ mẫu mình...Nàng..sợ bị tổn thương...Nên..có lẽ tốt hơn là buông tay khi chưa có gì...Như vậy cả hai sẽ không bị nỗi đau giày vò...Có lẽ..

Nàng và Nguyệt cùng lập kế hoạch xem nên trốn vào giờ nào thì mới gây kích thích, trốn như thế nào thì mới không bị bắt lại, làm thế nào để hai người kia sau khi các nàng đi sẽ phải ngồi tự kỷ trong phòng mấy năm trời...Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ đến ngày thành hôn...Ai ngờ, ông trời chắc đang rảnh rỗi, nên mới khiến nó đi theo một chiều hướng khác...Đúng là người tính không bằng trời tính...

Băng Tâm cảm nhận được....cái gì đó không hay sắp xảy ra...một cuộc ly biệt sao? Hay lại sắp mất gì rồi? Hôm nay là ngày thành hôn mà? Không được nghĩ lung tung..Nàng cứ tự an ủi mình, mọi chuyện sẽ xảy ra như nàng mong muốn thôi, sẽ không sao đâu!

Ai ngờ....Số phận hình như...muốn đùa giỡn với họ..Hay..muốn thử họ đây?..

Nguyệt trầm trồ trước hình ảnh mị hoặc lòng người của Băng Tâm trong bộ giá y đỏ thẫm, trên đó đính những hoa văn tinh xảo, thêm chút kim tuyến, trên vai được cài một bông mẫu đơn đỏ rực, rủ xuông là lớp vải mỏng cùng màu. Trên đầu cài rất nhiều ngân châm vàng bạc óng ánh, tóc được búi phức tạp nhưng rất đẹp. Nhìn nàng bây giờ, giống như một tiểu yêu tinh lên trần gian quyến rũ nam nhân vậy....

_Nguyệt, trông tỷ thế nào? Có xấu không? - Băng Tâm cười mỉm, có thể nhìn ra trong đó có sự hạnh phúc, sự e thẹn của một thiếu nữ sắp gả đi!

_Đúng là có thể nhìn thấy Băng tỷ của chúng ta đỏ mặt thật không dễ a~~ - Nguyệt che miệng cười, nàng thực muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm có này!

_Nguyệt, muội cũng rất đẹp nha~ Đúng là mỹ nhân!

_tỷ, tỷ cứ trêu muội! Ây....da...

Hai người trêu đùa nhau thực vui vẻ, cười gian với nhau, chuẩn bị thực hiện kế hoạch đào hôn của mình!

Ca ca của Hàn là Mộ Ngôn, nàng thường gọi là Ngôn ca ca, hôm nay mặc một chiếc áo vàng lụa bóng bẩy, trông rất uy nghiêm, lại có gì đó hòa hoa...Nghe nói ca ấy bây giờ có hai người vợ. Một là Vũ Thủy, một là Huyết Ảnh. Không như các gia đình khác, vợ cả đánh ghen vợ hai hay tranh phu quân với nhau, họ sống khá hòa thuận, không những thế còn lập mưu hại ông chồng mấy phen đau khổ!

Nhưng không hiểu sao, chắc do Ngôn ca nóng tính hay quát mắng thê tử nên Thủy tỷ đã ly hôn với ca ấy. Tuy vậy, hai người vẫn như bạn bè bình thường, nàng không hiểu có thật họ đã từng dành cho nhau tình cảm sâu sắc chưa nữa. Hay do bà vợ cả Huyết Ảnh nói xấu ngầm? Khiến Thủy tỷ bị tổn thương, chấp nhận ra đi trong hòa bình? Cái này là ẩn số. Khi nào nàng phải đi điều tra mới được!

_Hôm nay muội đẹp lắm Băng, cả Nguyệt nữa, hai người đều rất đẹp! Như tiên nữ vậy! - Ngôn ca cũng không thể rời mắt khỏi hai nàng, cứ như bị hút vào.

_Ra thôi! Đến giờ lành rồi! Mà sao Hàn vẫn chưa tới nhỉ? Hay nó gặp chuyện gì rồi?

Mộ Ngôn vừa dậm chân vừa kêu khổ, giờ lành đã đến rồi, nó không đến thì hôn lễ này thiếu tân lang sao???? Có thật hôm nay là ngày tốt không vậy? Nếu hôn lễ mà không thành thì y nhất định phải đi đốt nhà thầy bói dởm ấy mới được!

Băng Tâm không nói gì...hắn sẽ đến thôi...hắn là người khởi xướng hôn lễ mà? Nếu hắn không đến....nàng sẽ rời khỏi đây....mãi mãi không bao giờ trở lại..Không bao giờ...nàng mím môi, ngăn những suy nghĩ lung tung. Hắn sẽ đến thôi...sẽ đến thôi......

Giờ lành đã đến...nhưng trong lễ đường không thấy bóng dáng tân lang tân nương nào cả....Trời đột nhiên đổ mưa...những giọt mưa...như đang báo trước..Những giọt lệ..Trong tương lai...

Nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt kia...Ánh mắt Băng Tâm mờ dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net