Chương 8:Mưa..Là dấu chấm hết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa mai đỏ như màu giá y...bay xuống...Băng Tâm đưa tay ra đỡ nó...đưa lên môi hôn nhẹ. Mắt cụp xuống, cố ngăn lại những giọt lệ...ngày thành hôn không được khóc...Không được...Giá y bị cơn mưa thẫm đẫm, dính sát vào người......

Nàng...khóc....vì bây giờ có ai nhìn...cũng không thể biết là nàng đang khóc...họ chỉ nghĩ là mưa hắt vào mặt thôi...cứ khóc thôi, xả hết ra thôi, hôm nay....đã thành ngày gì vậy?..Nàng bị bỏ đúng hôm thành hôn..nghe có nực cười không chứ? Nàng cười nhạt...hắn...cuối cùng cũng bỏ nàng rồi...Thôi! Một kỹ nữ thấp kém thì đâu có quyền hạnh phúc phải ko?...

"Ta..chỉ là một kỹ nữ...
Ta...không phải tiểu thư đài các...
Ta hiểu...mình không có quyền..
Nhưng...
Cứ tưởng..hạnh phúc nằm trong bàn tay...
Ai ngờ..nó lại dễ tuột mấy đến thế..
Là do thân phận của ta sao?
Hay do chàng đã đổi thay?
Tại sao?...Lại bỏ rơi ta? 
Ngay trong ngày thành hôn..
Của chúng ta vậy?..."

Nàng bi thương ngâm thơ. Nỗi uất ức vỡ tan, hạnh phúc cũng biến mất...Nàng quỵ xuống, òa khóc..Từ khi mẫu thân mất đi, đây là lần đầu tiên, nàng khóc nhiều như vậy..Nàng đã làm gì sai? Tại sao?? Nàng không đáng nhận được hạnh phúc sao?

Vừa nãy nàng đã bảo Nguyệt cứ vào lễ đường nếu không sẽ chậm giờ lành, Nguyệt định không đi nhưng nàng đã ép muội ấy, nàng không muốn lôi người khác vào chuyện này...Ngôn ca thở dài rồi đưa Nguyệt đi...

Hai người vui vẻ tân hôn...Một người khóc...Một người biến mất...Chuyện gì..đang diễn ra vậy?..

_Băng.....Băng nhi....xin lỗi nàng....ta xin lỗi...xin lỗi..

Quay phắt người lại, là y, đúng là y rồi, cả người y ướt nhẹp, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn như đã dùng hết sức chạy đến đây, rồi ngã, rồi lại chạy...

_Ngươi đến đây làm gì? Chúng ta không có tổ chức hôn lễ nữa...Từ nay hai người chúng ta đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai nữa!

Hàn hoảng hốt kéo Băng tâm đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt y đầy sự hối lỗi, mệt mỏi, đau thương và cũng chân thành biết bao!

_Băng, cho ta xin lỗi, tất cả là do ta? Đừng rời bỏ ta được không? Ta yêu nàng mà? ta xin nàng đấy? Ta..cầu xin nàng...là do ta hôm qua phấn khích uống say...Đến lúc tỉnh dậy biết đã muộn...Ta đã dùng hết sức lực để chạy tới đây..Đừng bỏ ta...

Nàng nhẹ xoa má y, nhưng, ánh mắt vô hồn, nàng cười nhẹ..Kết thúc thôi..

_Hàn, xin lỗi, có lẽ người sẽ bước đi với ngươi suốt con đường này không phải là ta...Hãy đi tìm người đó đi...Ta...chỉ là một người qua đường, rồi người cũng sẽ quên ta thôi...Chấm dứt rồi..

_Băng, đừng, ta xin nàng, đừng rời xa ta, muốn ta ra sao cũng được, đừng rời xa ta....Ta không cần người khác, ta chỉ cần nàng...chỉ nàng thôi..

Y ôm chặt nàng mà khóc, nàng biết, vì dù gì mấy năm ở bên nhau...hiểu nhau cũng là chuyện đương nhiên. Hắn thích gì, ăn mấy giờ, ngủ mấy giờ, thích đi đâu,...nàng biết mọi thứ về y..Và hắn cũng biết mọi thứ về nàng....có lẽ vậy...

Nàng dứt khoát đẩy mạnh y ra. Đã đau thì đau luôn, không nên để lâu, để khi vỡ mộng thì nỗi đau sẽ quá lớn cho nàng..và cả y..

_Coi như ta chết rồi cũng được! Tạm biệt!

Ánh mắt đó, lạnh lùng, vô cảm, như xuyên thấu y...Thẫn thờ....Hàn đứng như trời trồng...Không biết phải làm gì...Phải nói gì..thì mới có thể níu giữ người con gái đầu tiên hắn yêu trong đời này..Người đâu tiên làm ấm trái tim lãnh lẽo của hắn...Hắn chỉ biết lắp bắp..

_Đừng bỏ ta...Đừng...

_Ta chết rồi! Nhớ thế!

Nàng nghiến răng ngắt lời y, rồi quay người đi thẳng, nước mắt cứ rơi...hòa vào những giọt mưa.....lạnh toát...

Y nhìn theo bóng dáng dần biến mất theo bóng đêm kia....khuỵu xuống, ngửa mặt lên trời mà khóc...Tiếng khóc của y...vang dội cả khuôn viên trồng mai đỏ..Ở một góc khuất, Băng tâm ôm mặt òa khóc...

Mưa vẫn cứ rơi...tim vẫn cứ đau..người ta trong lễ đường cười vui vẻ....hai người họ thì ngược tâm nhau....Tại sao...phải khổ như vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net