Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Sáng thứ 6------

*Cốc cốc*... Không trả lời.

*Cốc cốc cốc*... Không phản ứng.

*Cốc cốc cốc cốc cốc*... Vẫn im lặng...

Ai đó chạy ra sau vườn, ngước lên lầu, nhìn thẳng vào cửa sổ và..

- HOÀNGGG THANHHH!!! CẬU CÓ XUỐNG HAY KHÔNG THÌ BẢOOO!?!? - Haomi dồn hết nội lực hét lên.

Cửa sổ bật mở. Một cô gái thoát y... à nhầm chỉ là gần như thoát y. Đầu tóc ướt nhẹp, cơ thể quấn chiếc khăn màu xanh lơ, nghiêng người ra khỏi cửa sổ, nhìn xuống hét lại :

- TỪ TỪ MỚI TẮM XONG! VÔ ĐI CỬA KHÔNG KHÓA!

- Okay. - Haomi chạy về chỗ 3 bạn kia. Rồi cả 3 quăng xe ngoài cổng và hiên ngang bước vào như nhà mình.

Nhỏ từ trên lầu phi xuống, trên đầu chiếc khăn xanh lơ, áo thun tay dài quần short, kèm phụ kiện linh ta linh tinh các kiểu khác. Nhoi nhúc ôm balo chạy xuống.

Nhỏ chợt nhìn thấy 3 bạn nam thân yêu của mình và tự hỏi: "Ủa đây nhà mình hay nhà tụi nó?"

Ba chàng nằm dài trên sofa, trên tay ly nước ngọt, bật TV xem HBO ngon lành. Thậm chí trên bàn còn có đĩa thạch với mấy cái bánh ngọt mới mua hôm qua nữa. Nếu nhỏ không lầm thì mấy thứ đó trong tủ lạnh mà ra ( ._. ).

- Mấy người ăn cướp công khai hả? - Nhỏ đứng ở cầu thang nhìn xuống.

- Ai đó bắt tụi này đợi mà, cái này để đền bù thôi. Còn NHẸ đấy - Hắn nói, còn nhấn mạnh nữa chứ.

- Nhà cậu thoải mái thật đấy Jay. I'm feeling so phê - John nói rồi cho cục thạch vào miệng nhai ngon lành.

- À John chỗ đầu cậu đang nằm là chỗ tớ hay đặt mông lên đấy, thoải mái nhờ . (=)) )

Hắn đang uống nước nghe xong sặc tới óc. Ren phụt cười vương vãi cả thức ăn trong miệng. Bạn John khi nghe tin động trời đứng dậy phủi đầu, nhìn nhỏ đầy phẫn nộ.

- Ủa Haomi đâu? - Nhỏ hỏi.

- Đời chút đây nè. - Haomi bước ra từ nhà vệ sinh tầng dưới. Phán một câu.

- Toilet nhỏ xíu, tuy sạch sẽ nhưng chả thoải mái gì cả.

Nhỏ nghĩ " WTF? Mấy bạn vô nhà mình ở hồi nào vậy".

- Đi chưa? - Hẳn hỏi.

- Có ngu mới ở nhà!! - Nhỏ đáp lại tức thì.

Sau khi đuổi hết 4 bạn kia ra khỏi nhà rồi nhỏ cũng chạy vèo ra cửa, trong người tràn trề năng lượng.

- Sao lại 2 xế hộp 1 motor? - Nhỏ hỏi

- Motor để Kay chở Jay, xe thể thao để John chạy, còn tớ với Ren đi xe thường để giữ đồ luôn. Cho balo vào đi này. - Haomi vừa nói vừa mở cóp xe, quăng balo nhỏ vào.

- Đi nhanh đến nơi rồi ăn sáng nè. - Ren hối cả đám.

- YOLO!!! - Cả đám đều hét trừ hắn. ( lạc loài vãi đạn :v )

Mới sáng sớm ra đường có khác, vẫn còn cái se lạnh của sương sớm. Tháng 12 mà, người ta chỉ muốn ở nhà cuộn chăn nằm xem TV, nằm ườn ra đó chẳng làm gì cả, hay đánh một giấc ngủ dài tới trưa chiều. Còn 5 người kia lại đi chơi, phượt này nọ đủ kiểu, chạy vèo vèo trên đường. Ba trong số năm bạn đang chịu cái lạnh teo réo của cơn gió sớm.

- Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! HẮT XÌ! - Nhỏ ngồi sau làm 1 trận hắt xì liên tục.

Ai đó chạy xe phía trước chẳng thèm đoái hoài...

"You were the shadow to my light

Did you feel us..."

- Alo ai vậy? - Nhỏ hỏi

-Faded à?  

- Ông bị rảnh tiền hả? Ngồi ngay sau lưng đây này. Gọi làm gì?

- Nhà ông chú làm bên thuê bao, khi nào có khuyến mãi sẽ nạp.

- À ờ... mà gọi làm gì? Sao không lo chạy xe?

Chạy gì được mà chạy, người ta lo muốn chết thì có chứ chạy sao nổi mà chạy. =)))

-  Lạnh thì trong cóp xe có áo khoác.

- Không lạnh thì (hắt xì) làm sao? Vả lại (hắt xì) xuống xe mới lấy được áo chứ (hắt xì)! - Nhỏ đang vì sỉ diện mà từ chối lời giúp đỡ của hắn

"Cứ thế này thì cảm mất"

- Ngồi gần lại một chút, ngay đệm yên mở ra, lấy được đấy - Đúng thật là mười mấy kilomet nãy giờ nhỏ toàn ngồi cuối yên, gió rét tự nhỏ chịu hết.

Nhỏ lấy được áo khoác rồi nhanh chóng mặt vào người. Trước sự ấm áp tràn vào cơ thể thì mùi hương nhẹ nhàng của áo đã sọc vào mũi nhỏ.

- Dễ chịu quá a~

Trong vô thức của sự hạnh phúc, nhỏ dụi đầu vào tấm lưng rộng của hắn,co người lại như một con mèo vậy

Và không có ý định dừng lại, con mèo kia thậm chí còn ôm cả chủ nhân của tấm lưng.

Ai kia bất chợt cười.

Chuyện tình xe ôm mùi mẫn kia bị Haomi dìm hết sức có thể, thậm chí còn quay phim bình luận cơ. ( =)) )

Bạn kế bên bỗng chọc tăng tốc lên phía trước, bỏ hai chiếc kia lại.

- Sao lại chạy lên trước, tui chưa chụp đã tay mà.

- Lát lên biệt thự đi tui cho tiểu thư chụp, bây giờ ngồi im cho tui lái xe, Ok?

- Ờm ờm biết rồi. Người gì khó chịu à. Nào nào quay ra đây tui chụp cho một phô.

- Bà muốn hai ta cùng lên trang nhất báo Đời sống với tiêu đề : "Hai học sinh 17 tuổi bị tai nạn khi đang lưu thông xe hơi". Hử?

- À thôi thôi, lát xe tiếp đi ha ha. - Haomi cạn cả lời

Còn John thì, tác giả bỏ qua vì không muốn kể đến giọng hát xé toạt không gian yên bình buổi sáng kia. Mặc dù anh đang rất lạnh nhưng vẫn rống cổ lên hát cho bằng được ( ._.)

--------------------

Ngắn ngắn như này thôi chap sau tớ bù cho nha =))))

~x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net