Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- To... to quá - Nhỏ thốt lên.

- Chỉ là kích thước bình thường thôi mà - Hắn

- Nhưng mà đã thật đấy... đi vào chắc là tuyệt lắm nhỉ. - Nhỏ

- Vậy sao còn không vào, nhanh lên.

- Để người ta chuẩn bị tinh thần  đã chứ.

- Nè nè hai người có biết là hai ngườu nói chuyện dễ gây hiểu lầm lắm không? - Haomi từ trên xe bước xuống.

- Hiểu nhầm gì cơ? - Nhỏ.

- Thì là... à mà thôi ahihi. - Bỗng chóc Haomi cười gian.

- HẮT XÌ!- John ngồi yên trên chiếc xế hộp thể thao màu đỏ, cố tình hắt xì lấy sự chú ý.

- Nhắc mới nhớ, vào trong đi kẻo lạnh. -Ren nghiêng đầu ra cửa xe nhắc hai cô gái đang đứng chắn cổng.

- Đi thẳng tầm 100m là tới biệt thự, tụi tôi đi gửi xe. - Nói rồi cả ba chàng trai phóng xe đi đâu mất.

Nhỏ choàng tay qua cánh tay Haomi, dựa gần hết trọn lượng của mình vào người cô. Cả hai vừa đi vừa buôn chuyện.

- Tớ có cái này hay lắm, lát tớ cho mọi người cùng xem. - Haomi nói, giọng điệu và cả khuôn mặt đều có nét cười, nếu không muốn nói là nham nhở.

- Xem gì thế, tớ coi trước được không? - Nhỏ trưng bộ mặt chảy nước cầu xin.

- Không được, xem trước là mất vui, tớ chắn chắn nó sẽ rất... tuyệt. - Khuôn mặt còn nham nhở hơn ban nãy.

- Thái độ sắc lang đó là sao, cậu giấu cái giề, khai mau.

Nhỏ thôi khoác tay Haomi, đổi sang tư thế sẵn sàng tấn công con mồi. Đối mặt với Haomi, chân đi lùi về sau vẫn tiến về phía khu nhà.

- Bình tĩnh nào, có gì ghê gớn đâu mà.

- Ứa tin đâu, ta biết ngươi quá mà.

Không sai, rất thân là đàng khác. Cả John nữa, mỗi lần online hay rãnh rỗi đều nói chuyện với nhau , tuy khoảng cách là nửa vòng Trái Đất nhưng khiến người ta cảm thấy như cách một vách tường nhà vậy. Dường như có thể nói về mọi thứ , vô cùng tâm đầu ý hợp.

- Nhưng dù có thế nào tớ vẫn đợi mọi người đông đủ mới tiết lộ, cậu cứ ghẹo thoải mái tớ không để ý đâuuu - Haomi nhún vai, cười có phần quỷ quyệt.

- Cậu cho mọi người xem đi rồi tớ sẽ "thịt" ngay sau đó, thịt Haomi cậu thơm ngon truyền đến tai tớ lâu rồi, hehe.

Cảm giác ớn lạnh ngập tràn trong cơ thể Haomi. Không biết vì gió lạnh của tháng 12 hay lời đe dọa của Jay khiến da gà da vịt của cô nổi lên cả.

- Cậu, cậu... cậu quá đáng lắm Trần Hoàng Thanh! - Haomi đột nhiên hét lên. Không lẽ nhỏ đùa như vậy là quá đáng ư?

- Nè nè, Haomi từ từ... cậu...

Jay ngừng nói, nhỏ cảm nhận được hơi ấm sau lưng, nhưng bề mặt lưng tiếp xúc với ấm đó quá lớn đến nỗi dư thừa, chẳng lẽ tường nhà Thiên Tú có thể sưởi ấm? Thế thì hơi (bị) tuyệt và kém phần khả thi.

- Haomi đây là cái gì?

Vừa nói vừa xoay lưng lại, đập vào mắt Jay là chiếc áo khoác màu nâu đất, có phần hơi quen quen. Ngước mắt lên thì ngũ quan trên khuôn mặt của Kay được zoom gần hết mức, đôi mắt hẹp dài cuốn hút, nếu không muốn nói là quyến rũ. Chiếc mũi thanh cao và đôi môi mỏng. Cả nét chân mày của hắn cũng rất sắc nhọn. Chúng nằm đúng chỗ, phân đều trên khuôn mặt kia, cùng với làn da săn chắc gần như không tỳ vết.

Chỉ mỗi tội rằng không biết khuôn mặt đó có nằm sai đầu không.

- Cô ngắm tôi hơi bị lâu rồi đấy. - Giọng nói kéo Jay về với thực tại.

- À ờm... Tui tưởng cậu là bức tường, haha - Còn nhe răng cười, rõ là không biết nhục mà.

- Hay nhỉ. Không định ăn sáng à?

- A... a phải phải, vào nhà ăn sáng, Haomi ta vào thôi. - Nhỏ quay lại khác tay Haomi đi vào.

Niềm vui trong lòng nhỏ giây phút ấy chợt biến mất, mà thay vào đó là cảm giao xuyến xao không ngừng.

Cảm giác chột dạ, đứng ngồi không yên, lòng ngực khó chịu. Cả cơ thể gần như bị điện giật cho tê cả. Đầu óc không thôi nghĩ về khoẳn khoắc nhìn thấy khuôn mặt ấy.

- Jay cậu cảm à, cao người nóng vậy... Jay cậu nghe tớ nói gì không!?- Hao gần như hét vào tai nhỏ

- Hớ hơ, tớ tớ không sao. - Jay hoàn hồn về.

- Vừa bước chân vào nhà cậu đẫ đứng đơ người ra, tớ kéo không đi, nói không nghe, người thì đỏ bừng lên. Sao tớ có thể không lo?

- Tớ chỉ nghĩ tào lao chút thôi. - Nhỏ cười xoay mặt về không gian của biệt thự

- Wow! Đã ghê... - Nhỏ lại đơ người ra, ngắm nhìn toàn bộ căn nhà.

Thiết kế của ngôi nhà theo lối the future house độc đáo đến khó ngờ, màu bạc chủ đạo cùng với những gam màu trung tính khác. Đồ đạc trong nhà cũng không thể bình thường như người ta thấy, cho người ta cảm giác thoải mái cực kì.

Bổ nhào vào ghế sofa, nhỏ ôm lấy cái gối gần nhất.

- Đã quá  điiii!

- Cậu mang cái này lên lầu dùm tôi - Ren bảo với chàng giúp việc, chắc là cậu ấy cũng tới đây nhiều rồi nên mới tự nhiên như vậy.

- Ai đói bụng nào? - Cậu vỗ tay mấy cái.

- Tớ!! - Haomi với nhỏ đồng thanh. Nhưng cả 4 cánh tay đều giơ lên.

- Người nhà chuẩn bị xong rồi, xuống ăn thôi.

Bàn ăn là nơi tập hợp những thứ quý giá nhất trên đời, nhất là đối với 5 cái bụng đang đánh trống biểu tình kia. Món ăn dọn từ đầu bàn đến cuối bàn, đủ loại thứ ăn cả. Các bạn biết bỏ phí thức ăn là không tốt, nên 30 phút sau, chỉ ly chén rỗng là còn trên bàn.

- Hơ.... tớ buồn ngủ. - Bụng căng chướng ra cũng là lúc đôi mi khép lại.

- Ở trên lầu đấy nhưng.... - Hắn còn chưa kịp nói hết nhỏ đã lên đến cầu thang.

- Haizz, kệ cậu ấy, tầm trưa là xuống ngay ấy mà - Haomi.

- Nhưng Jay biết nên ngủ phòng nào không? - Ren.

- Thôi kệ, cùng lắm thì... - Hắn lại dừng khúc quan trọng nhất.

Bạn nghĩ Hoàng Thanh "công túa" sẽ lên lầu đi bừa vào phòng  nào để ngủ ư. Không hề ( =)) ). Có buồn ngủ gấp mấy nhỏ vẫn phải mở cửa từng phòng xem, ưng ý mới chịu ngủ.

Sau khi mở hết tất thảy 9 phòng, 2 trong số đó là "toi-lét" nên bỏ qua, có một phòng tông màu chủ đạo là Xám-Đen-Trắng, đến cái màng cửa cũng màu đen. Cửa sỗ hướng Tây - Nam, ngắm cảnh hoàng hôn rất tuyệt. Rất thích hợp để ngủ.

Nhỏ quăng balo to tướng lên chiếc tổ chim trong phòng, đóng kín màng cửa và cuộc trong chăn trên chiếc giường lớn. Vừa nhắm mắt đã có thể ngủ ngay không cần nhạc.

-----Trong khi đó-----

- Có ai muốn làm gì không- Ren hỏi khi cả 4 con người vừa rời khỏi bàn ăn.

- Tớ cũng muốn nghỉ ngơi một chút, sáng nay quả thật hơi mệt. - Haomi vương vai.

- Yes yes (hắt xì) ! Tui sẽ cảm mất - John.

- Vậy mọi người lên lầu đi, hành lý để ở đầu hành lang, chọn phòng tùy ý. - Ren.

- Vậy chiều tập hợp nhé! - Haomi đứng trên cầu thang nói vọng xuống.

- Okay!

Khi Ren và Kay lên được tầm 2 thì... Cả hai bỗng gục đầu vào nhau.

- Phòng... của... tôi... - Nói như không ra chữ vậy.

À! Tình hình rất chi là tình hình. Nhỏ thì đang ngủ phòng của hắn, Haomi thì đang trong phòng của cậu, John thì chui nào phòng đôi ưa thích rồi. Tất cả những gì còn lại là 2 phòng cho khách vô cùng sơ sài, gần như chẳng có đặc biệt cả. Đặc biệt phòng không có toilet (vì các phòng khác phòng nào cũng có)

- Thù, các, người... hừ... hừ...- Cả hai rên lên tiếng oai oán không ngừng.

Còn John, anh chiếm được phòng lớn vừa tiện nghi cái gì cũng có trong lòng liền đắt thắng. Cậu tắm rửa sạch sẽ, lăn lăn trên giường và nằm chat với gái. Nhưng ít lâu sau, ta có thể thấy người con trai này nằm trên ghế dựa ngoài ban công, đôi mắt lim dim và kế anh là ly rượu vang đỏ.

Chủ nhà ngủ phòng dành cho khách, khách ngủ phòng dành cho chủ nhà. Đúng là nghịch lý mà.

- Phòng này... là của Tiểu Phong?

(To be continued)

-------------------

Tớ vẫn đang có gắng một tháng 2 chap, lập kế hoạch chống lười. =))

Mong các bạn ủng hộ truyện nhảm nhí của tớ và góp ý cho ẻm và tớ ♡.

~x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net