Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm khó khăn cho họ. Ngày mới đã bắt đầu, tự hỏi bản thân phải đối xử với những người còn lại như thế nào đây?

Jay hôm nay dậy rất sớm. Mặt trời còn chưa ló dạng, bầu trời còn chưa chuyển sang màu xanh, có lẽ vẫn chưa đến 5 giờ.

Chuyện đêm qua có lẽ đã làm nhỏ khó ngủ. Sau khi nói chuyện với Tú, nhỏ biết chắc Haomi chạy về biệt thự nên đã chạy theo, nhỏ biết rất rõ tâm trạng của cô lúc này. Mọi thứ tình cảm, kỉ niệm trong cô lúc đấy như vỡ vụn, vì Haomi đó giờ vô cùng mạnh mẽ, cô chạy đi như vậy là lần đầu tiên nhỏ nhìn thấy.

Tuy John và Haomi chỉ học chung cấp II, nhưng hai người quen biết nhau từ khi mới tập nói cơ. Bố mẹ họ từng là đối tác làm ăn với nhau, thiếu một chút nữa thì giữa họ có đính ước rồi. Chuyện như vậy, nhỏ chắc chắn là người lo lắng hơn bất kì ai.

Cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, nhỏ đột nhiên nghĩ đến việc đi bơi, trong cái giá lạnh cuối năm như thế này. Day dứt một hồi lâu cũng quyết định bơi, trong balo của nhỏ vẫn còn bộ đồ bơi từ lúc hè đến giờ vẫn chưa lấy ra. Liền mặc vào, mặc thêm một cái áo nữa, sau đó quấn khăn đi ra khỏi phòng.

Nhỏ đi ngang phòng Haomi, định ngõ cửa nhưng lại chần chừ, đứng trước cửa một chút rồi bỏ đi, trong lòng không khỏi chút ray rức. Lại nghĩ tới hôm qua, nhỏ nhận ra chính bản thân mình và có lẽ là cả Haomi đều không muốn gặp ai lúc này. Huống chi lúc trời chưa sáng thế này lại đi gõ cửa phòng. Không phải là giống ma quỷ lắm sao.

Nhỏ lên được sân thượng. Trong đầu cứ nghĩ đến mấy cục than thả vào hồ hôm qua. "Không biết người giúp việc đã thay nước chưa, nếu chưa thay thì xác định đi về rồi..." Sau đó có một điều nhỏ phải công nhận là nhân viên ở đây làm việc rất tốt, nước đã được thay mới sạch sẽ, tàn cuộc qua ở gần hồ nước nhìn từ đây cũng không còn dấu vết gì, chỉ có dám khen chứ không chê nổi a~

Hồ bơi ở đây vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có mùi của những hồ bơi khác. Bình thường nhỏ rất ngại đi bơi, lý do có lẽ ít người biết.

( Từ đây các bạn nào đang ăn thì mình khuyến khích nên lướt qua )

Vì nếu là nước sạch sẽ không có mùi vị gì cả, tại sao hồ bơi lại có? Có lẽ do mùi nước tẩy thôi ư? Nó không phải là tất cả. Hàm lượng Nitơ trong nước tiểu sẽ phản ứng với Clo có trong dung dịch nước tẩy sẽ tạo ra mùi nước hồ bơi. Vì lượng nước tẩy quá nhiều làm mất đi mùi hôi của nước tiểu khiến ta rất khó lòng nhận ra. Và mặc nhiên mấy hồ bơi như thế vẫn có màu xanh dương hay trong suốt ( tùy vào đáy hồ). Các bạn nghĩ người ta sẽ thay nước hồ mỗi tuần sao? Hãy nằm xuống và mơ về điều đó nhé :)))) Một điều nữa, người trưởng thành nếu bơi trong 45 phút sẽ uống trung bình khoảng 16ml nước tiểu trở lên : )))) .

( Author: Thật sự thì sau khi biết được thông tin này mình đã từ chối tất cả mời đi bơi từ mọi người và mình mong từ bây giờ bạn cũng vậy :))) )

Nhỏ cứ đứng lỳ một chỗ trong hồ bơi, lâu lâu chỉ lặn qua lặn lại vài cái, cứ như vậy cho đến khi trời sáng. Vừa đứng vừa hát cho đến khi nhỏ thấy cho bóng dáng cao to từ cầu thang đi lên.

- Lạnh thế này cũng thích đi bơi sao? - Nhỏ hỏi.

- Câu đó phải hỏi nàng mới đúng. Lên đây từ khi nào vậy?

Người hay gọi nhỏ là nàng chỉ có một.

- Tớ lên đây từ lúc trời chưa sáng rồi Ren ạ. - Nhỏ cười nhìn về phía cậu.

Ren bước dần đến kế bên Thanh, thả đôi chân trắng nõn ( có khi còn trắng hơn cả chân nhỏ) vào nước, đẩy hai chân xen kẽ nhịp nhàng.

- Chuyện hôm qua... - Nhỏ.

- Rõ ràng rồi còn gì, John sẽ phải về nước, nhóm ta thiếu mất một người và Haomi thì đang suy sụp.

- Đừng lo, Haomi với John chỉ là bạn từ bé thôi.

... ( Im lặng )

- Tui che giấu cảm xúc tệ vậy sao? - Phong cười nhạt.

- Vì ở bên cạnh bất kỳ cô gái nào hay bên cạnh mình cậu đều rất hài hước. Khi cậu nhìn hay nói chuyện với cô ấy thì trầm lại hơn nhiều, rất dịu dàng, như một người hoàn toàn khác vậy.

- Cũng phải nhỉ... Còn cậu và... - Cậu chưa kịp nói đã bị nhỏ ngắt lời.

- Tớ không chắc về tình cảm của mình cho cậu ta, phong thái đó gây không ít ấn tượng với tớ...

- Jay này! - Chủ đề có vẻ như được chuyển hướng.

- Có gì sao?

- Bà nghĩ sao nếu như không ở nhà gia đình nữa mà chuyển sang một nơi khác?

- Cậu có ý gì?

- Trả lời đi có gì đâu, cứ nói ra suy nghĩ của bà thôi.

- Bỏ nhà đi ư... rất tuyệt. Nhưng tui chắc sẽ không ai thèm chứa cái chuồng heo di động như tui đâu. - Nhỏ cười.

- Vậy có muốn ở thử ký túc xá đặc biệt không "chuồng heo di động"?

Nhỏ lặng một hồi như không tin vào tai mình.

- Muốn chứ, rất rất muốn! - Mắt nhỏ sáng lên. Kí túc xá ư, hơi quản về giờ giấc nhưng chắc sẽ không tệ đâu.

- Sau năm mới bên trường sẽ gửi giấy qua nhà nàng, cũng sẽ nhanh thôi.

- Nhưng còn tiền ở thì sao? Liệu nhà tui có cho đi không? Haomi có chuyển qua kí túc xá ở chung với chúng ta không?

Nhỏ hỏi dồn dập. Đồng thời bước ra khỏi hồ bơi, quấn khăn lên người và ngồi lại kế bên Phong.

- Tiền sinh hoạt thì không cần phải lo, giá không quá đắt và được tính vào học phí thôi. Tui nghĩ phụ huynh nhà nàng không từ chối việc này đâu, còn Haomi để chuyện lắng xuống đi rồi hỏi sau, nàng cứ chuyển qua trước.

- Ừa. - Nhỏ trong lòng vui như chim sẻ, muộn phiền cũng vơi bớt phần nào.

----------

Không khí phòng ăn lúc này ngột ngạt vô cùng, Haomi và Jonh ngày thường ngồi sát bên nhau nay cũng không còn nữa, sắc mặt ảm đạm, vừa nhìn vào đã khiến người ta không muốn ăn.

Bữa ăn kết thúc nà chẳng ai nuốt trôi thức ăn trừ hắn. Haomi ăn xong lập tức đi thẳng lên phòng, nhỏ thấy vậy chạy theo, để ba thằng đực rựa ngồi đó không mấy tự nhiên.

- Vì sao cổ phiếu nhà cậu lại mất giá như vậy? Do scandar? - Phong uống hết ngụm nước quay sang hỏi John.

- Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết là hôm qua giá cổ phiếu sụt giảm chỉ còn 1/14 với giá cổ phiếu ban đầu.

- Đơn giản thôi, người đại diện công ty của nhà cậu gây tai nạn giao thông, báo chí Canada đăng đầy ra đấy - Hắn ôm máy tính bảng mình mà lướt, không buồn nhìn mặt người nghe một cái.

- Người đại diện? Không thể nào! Anh họ tôi sẽ không bao giờ làm thế! - John đứng dậy đá phăng ghế, đôi bàn tay đập mạnh xuống bàn , vô cùng quả quyết. John có vẻ rất tin tưởng người anh họ của mình.

- Sự việc đã bị che dấu phần nào, đây là những gì tôi kiếm được, xem đi. - Hắn đưa máy tính bảng cho John.

John bình tĩnh lại, đọc mấy bản tin được lọc ra bởi hắn, mấy clip tin tức nữa, cảnh anh họ John đầu thú ra tòa, người bị tai nạn và các ý kiến nữa.

- Tôi không nghĩ anh cậu đầu thú. - Tú vừa nói vừa đặt ly cafe xuống bàn.

- Ý cậu là sao? - Phong lên tiếng.

 Hắn móc điện thoại từ túi ra mở lên một ghi âm.

 " Tình báo đã điều ra, Simon Smith đã tông phải người phụ nữ 36 tuổi tại biên giới phía Nam Canada. Sau khi lên việc này lên báo với kết quả không tìm ra dấu vết hiện trường
hay thủ phạm, ai đó đã tố cáo anh ta. Nhà Smith quan hệ khá rộng rãi nên sự việc lên báo chỉ là đầu thú. "

- Cậu sao có được thông tin này? - John.

- Cái đó cậu không cần phải biết, vấn để là bản thân cậu phải làm sao để khôi phục lại tình hình.

----------

- Haomi Haomi! - Nhỏ chạy theo cô, gọi với theo.

Haomi nhanh chân hơn một chút, chạy về phòng, khóa trái cửa trước khi nhỏ kịp chạy đến.

- Cậu đi đi Thanh! Tớ ổn.

Nhỏ gọi mấy lần nữa, không thấy Haomi trả lời, trong lòng vô cùng đau sót. Nhỏ dựa vào cạn cửa sắt giả gỗ phòng Haomi, dần dần trượt xuống, thủ thỉ nhẹ nhàng.

- Haomi, không lẽ cậu định để chuyến đi của chúng ta kết thúc thế này ư?

Không trả lời...

- Haomi, John sắp đi rồi, cậu không thể tiễn cậu ấy một cách thân tiện được sao?

Im lặng...

- Haomi, tớ biết cậu đang nghe tớ nói...

- Chuyện của hai cậu, có lẽ Thanh không biết rõ. Tất cả những gì tớ biết là hai người rất gắn bó với nhau. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, Thanh thật sự không muốn phá đi tình bạn của cả hai, Haomi à...

- Cậu nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Tớ là một đứa dốt tiếng Anh mà đi nói chuyện với một người bản xứ là một du học sinh, John đã cười thẳng vào mặt tớ từ những lời đầu tiên...

- Lần đi tàu lượn nữa, tớ sợ xanh mặt , thậm chí còn nôn ra ngoài, John thì chao đảo không dám đi lần nữa, còn cậu khoái ra mặt, đòi đi thêm, thật tớ không tin được luôn...

- Nhiều lúc tớ biếu cậu buồn, thậm chí muốn đá tớ ra khỏi tình bạn của hai người... Sao nhỉ... Mỗi lần tớ đi chơi với John mà không có Haomi ấy... Tớ khi ấy giống người thứ ba lắm phải không?

- Nhưng rồi cậu cũng tha thứ cho tớ, ta lại là bạn mà... Còn nữa...

Nhỏ cứ ngồi đấy, độc thoại cả tiếng đồng hồ...

Haomi ngồi phía bên kia cánh cửa, cuối gầm mặt. Cô khóc, mỗi câu nhỏ thốt ra, cô khóc càng to hơn. Nhỏ gợi lại bao kỉ niệm trong cô, cảm xúc trong cô, cứ như núi lửa mà tuôn trào, cùng với cảm xúc, và nước mắt. Khi nhỏ rời khỏi cánh cửa, cô cũng đứng dậy, lau đi những vệt nước mắt còn động lại. Nhưng rồi lại khóc. Dù sao cô cũng tự hứa với bản thân ràng, hoàng hôn ngày hôm nay cô sẽ lại là cô, không còn mít ướt nữa.

--------------------

Xonggggggg~

Cực kì dài luôn >< Mình viết hơi chi tiết vấn đề mong các bạn thích a~

Còn 4 môn cuối thôi là xong rồi. Chúc các bạn đang thi hay chưa thi làm bài tốt *tym tym*

Sai sót comment góp ý cho mình. Cảm ơn đã quan tâm truyện của mình

~x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net