Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tú... đang nấu ăn... Nhỏ không tin vào mắt mình luôn. Ít lâu sau từ bất ngờ chuyển sang não nề, xị mặt.

Hắn từ bếp mang ra 3 đĩa mỳ ống, khói bốc lên mang theo mùi hương của cà chua và phomai, nhẹ nhàng dụ dỗ 2 con người bụng đói mèo meo, đánh thức bao tử trống rỗng.

Nhỏ thấy vậy quay đi, lên phòng đánh răng rửa mặt sạch sẽ mất cả chục phút mới đi xuống. Hắn với cậu tưởng có chuyện gì, làm sốt cả ruột chả dám ăn.

- Đi đâu đấy? - Hắn chau mày hỏi.

- Đi đáng răng, không thì làm sao mà ăn được.

- Đi phải nói một tiếng chứ, lẹ qua đây, mì nguội hết rồi.

Nhỏ ngồi vào bàn, nhìn đĩa mỳ ống, suy nghĩ không biết nó có đang nhìn mình không. Rồi đĩa mỳ và nhỏ chứ chằm chằm nhìn nhau, nhìn không chớp mắt.

Kết quả nhỏ thua. Miệng thở dài ngao ngán. Gắp một đũa đầu tiên, nhỏ mình thấy vị thần phomai chào đón tan ra mềm mại, đánh thức vị giác. Gắp đũa thứ 2, thịt bò và sốt cà chua đang ôm lấy nhỏ trìu mến, nắm tay cô gái nhỏ đi đến vườn địa đàng của ẩm thực. Thôi về thực tại phũ phàng trước mắt đi Thanh à.

- Con trai còn biết nấu ăn, nấu ngon như thế này, mình là thành phần phế vật thiệt à? Thiệt sự quá đáng lắm luôn á. - Cái giọng thảm thương tột độ.

Hai người kia nhìn nhau, cười trong lòng nhưng vẫn vờ an ủi.

- Không sao không sao, bà không giỏi cái này cũng giỏi cái khác mà. - Cậu.

- Mày nói xem giỏi cái gì. Ca hát không. Học hành không. Tài lẻ không. Đẹp còn không. Thậm chí cao còn không có. Giỏi cái gì? - Chọc con người ta như vậy, hắn rất vui.

Nhỏ lườm một hồi lâu rồi cặm cụi ăn tiếp. Phải kiềm chế, kiềm chế, để còn được ăn dài dài. Một điều nhịn chín điều lành, kiềm chế vì miếng ăn. Ai bảo đồ ăn ngon thật.

Nhỏ ăn hết đĩa thì cục giận cũng trôi xuống bao tử luôn. Cười nói vui vẻ, còn đòi đi rữa chén. May thay nhỏ không làm bể cái nào.

Ăn xong nhỏ lại lên dọn tiếp phòng của mình. Không biết khi nào Haomi mới về ở cùng với nhỏ, chứ cái phòng này rộng quá, nhỏ hơi quéo khi phải ngủ một mình. Còn lại chỗ nữa, nhìn thì ngủ nhiều vậy thôi, "bé" nó cũng nhạy cảm lắm.

Dọn đâu được tầm 30 phút hay 1 tiếng gì đó, nhỏ không dọn nữa.

- Thôi quăng đó đi, khi nào cần thì dọn tiếp. Lười bỏ xừ.

Nói rồi thả mấy quyển tập xuống, cầm laptop ra ngoài. Nhỏ la lết qua phòng hắn, đập cửa. 30 giây sau thì cửa mới mở, hắn đầu ra ngoài.

- Nhớ được phòng tôi ở đâu luôn à.

- Khắc cốt nghi tâm luôn chứ.

- Vậy rồi cô qua đây làm gì?

- Thì... tiết kiệm chi phí điện
máy lạnh, đèn bla bla...

- Ở đây thì không cần phải như vậy, cứ về phòng sử dụng bình thường đi.

Hắn nói rồi toạc đóng cửa. Nhỏ hên quá thọt được một chân vào chặn lại trước khi nó kịp đóng.

- Từ từ nói thiệt khoan đóng, tại... ở phòng một mình hơi....Nhưng mà cho vô đi mà năn nỉ luônnnn.

Như đứa con nít ấy. Làm mềm lòng người ta rồi. Nhỏ bước vào phòng thì thấy Phong đang cởi trần ngồi ở bàn học, hình như đang chơi game. Ông trời ngó xuống đây mà xem, body nuột nà thế kia, săn chắc thế kia, chả bù cho con bé sắp có thêm một ngấn mỡ nữa.

Nhỏ ngồi trên chiếc giường mình đã ngủ hôm qua, là giường của hắn. Thôi thì hắn cũng nên nhẹ dạ bỏ qua, ngồi dưới sàn đất dựa lưng vào giường mình.

Bên ngoài lòng thành phố, dù là mới những tháng đầu tiên của năm, nhưng thời tiết đã rất nóng rồi. Ngồi trong phòng kết thân cũng máy lạnh, còn gì tuyệt vời hơn.

Nhỏ ngồi được một hồi, lại đứng dậy qua chỗ cậu, đang chơi một game khá nổi. Nhỏ cũng bắt mạch được với dòng đời xô đẩy, hai người họ chơi cùng nhau. Cười nói la lả. Người ngồi sàn lạnh thấy không ổn, dù là trò đấy hắn chơi lâu rồi, cũng từng đạt top luôn rồi, nhưng cũng chịu khó tạo lại tài khoản mới, xúm tụm vào 2 người kia. Và ba người cười nói la lả. Cả kí túc ba người ở cười nói la lả... .... ....

Nhỏ chơi đâu chừng một tiếng đồng hồ lăn ra ngủ lúc nào không biết. Và cũng không biết là có người đang ngắm mình ngủ.

Hắn ngồi ở sàn lạnh, kéo chăn lên cho nhỏ. Chỉ dám vuốt ve ở ngoài lớp chăn, sợ nhỏ tỉnh giấc.

- Ê cược không? - Phong hỏi.

- Cược cái gì mày?

- Dễ lắm, cổ phiếu công ty tao mà tăng được 20% thì tao bao mày một bữa, còn xuống 5% thì mày tỏ tình nó.

- Đệt! Liên quan gì thằng này. Cổ phiếu của mày liên quan gì tới tao.

- Giữ 7% mà kêu không liên quan hả mày. Nói chung là mày làm lẹ lẹ đi. Tao đi kiểm giá đây. Mai Chủ Nhật bên đó chốt giá rồi. Mày nhanh thì tao mới còn việc khác để làm. Tụi mày cũng cưng nhau quá còn gì. Coi như tao giúp.

Hắn chỉ nhìn nhỏ không đáp. "Thằng này láo. Cổ phiếu công ty nó rớt thẳng cẳng là cái chắc rồi, bày đặt tạo nét giúp đỡ"- Hắn đã nghĩ như vậy đó.

Hôm sau thì quả thật là rớt giá. Không phải rớt có 5% giá trị hôm qua, mà rớt tới 8%. Kì này nhà Phong gặp khó khăn rồi. Tú còn tiến thoát lưỡng nan hơn cơ.

----- Tối đến -----

Nhỏ qua phòng hắn như lần trước. Thật ra 3 lần qua đều 3 lần có chủ ý nôn nóng cồn cào trong lòng, tiếc là chưa thực hiện được thôi.

Thật ra, đêm hôm qua nhỏ nằm ngủ không yên, xoay qua xoay lại không nhắm được mắt. Tự nhiêm đang yên đang lành, nhỏ lại nhớ đến khuôn mặt ngáo ngáo, đôi mắt sâu, nhưng lại có nụ cười choáng ngợp. Thèm được ăn thêm đồ ăn người nấu, thèm được vuốt tóc người, thèm được làm những trò mà cặp đôi yêu nhau thường đưa lên mạng xã hội. Thèm cả mùi hương khi ngồi sau xe người lúc ấy nữa. "Lần sau mình sẽ nói" - Nhỏ nghĩ mãi, trằn trọc mãi câu đó trong đầu, chả biết làm sao nữa.

"Nhất định tôi sẽ tỏ tình người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net