Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhã Kỳ may mắn thoát chết. Đứa con của cô ta cũng vậy nhưng phải sinh non, đều này càng làm Phương Nhã Kỳ lo sợ hơn, Phương Nhã Kỳ sợ rằng sẽ lộ rằng đứa bé đó không rằng con của Đình An lúc đó cô ta sẽ mất mạng mất.

Nhìn bé con nhỏ xíu còn đỏ hỏn nằm trong lòng kiếng, cái tay nhỏ xíu xiu vẫy vẫy như đang chào. Bất giác đôi môi của Marja nở một nụ cười hiền hậu. Marja không nỡ lấy đi sinh mạng  kia của bé con, vì người có lỗi là mẹ nó chứ không phải là nó nên Marja quyết định cho bé con ấy được sống được mở mắt đón bình minh vào mỗi sáng mai.

Marja tập trung nhìn vào đứa con của Phương Nhã Kỳ mà mấy đi cảnh giác và không hề hay biết đến phía sau mình đang hiện diện một người đã đứng đó nhìn cô đã mấy tiếng liền.

_Bé con, con yên tâm nhé ta sẽ bảo vệ con ra khỏi người mẹ độc ác của con.

Lòng Marja giờ đây chỉ biết đến bé con nhỏ xíu xiu này thôi. Đột nhiên cửa phòng mở ra Marja liền trốn đi vào một góc khuất.

Một tên mặt đồ bác sĩ đi vào, hắn đi đến bên nơi bé con đang nằm, hắn cũng đứng đấy nhìn bé con rồi hắn tháo đi cái khẩu trang trên mặt xuống. Marja trợn mắt, hắn là Trương Vĩ. Marja ở trong góc khuất quan sát từng hành động của hắn. Khi hắn có ý định giết bé con thì Marja nhanh chóng ngăn cản.

Trương Vĩ bị pháp thuật của Marja khống chế, liền bỏ chạy.

Vài tháng sau khi bé con đã được khỏe mạnh hơn thì đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà tiếp đi chăm sóc. Và Marja cứ âm thầm phía sau bảo vệ bé con nhưng cô vẫn không quên trách nhiệm của mình là trả thù.

Bé con một ngày càng lớn lại càng rất xinh xắn nhưng thật tiếc bên phải khuôn mặt của bé con chi chít vết sẹo do đợt tấn công lần đấy.

Đúng 12 giờ đêm, bé con rời khỏi phòng và đi đến phòng nhạc cụ của biệt thự, nơi có cây đàn năm xưa ai mỗi ngày đều đàn một bản. Bé con lên đến thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhẹ gọi từ "mẹ". Nhanh chóng một luồng khói đen bay thẳng đến.

_Gia Hỷ lại đây nào.

Bé con nghe gọi liền chạy ngay vào lòng của Marja.

Cảnh tượng này đều đã lọt vào tầm mắt của Đình An. Năm nay Đỗ Gia Hỷ đã được bốn tuổi, thời gian trôi nhanh thật thoáng chóc đã bốn năm rồi. Ngày nào Marja cũng đến chơi với Gia Hỷ cả, bé con nhỏ xíu xiu đỏ hỏn ngày nào bây giờ đã mập mạp hẳn ra.

Đình An đứng ở một góc khuất khó có ai có thể nhìn ra được cậu đang ở đó. Cậu đã đứng ở đây suốt 2 năm từ khi biết hằng đêm Marja đều đến chơi cùng Gia Hỷ nhà cậu. Mùi hương Steppe Dead cứ mãi vấn vương không quên.

--------------
Một thành phố phủ lên mình một màu trắng xóa của tuyết. Đình Anh đang lang thang thì một khuôn mặt quen thuộc liền đập thẳng vào mặt cô. Người cô gái trước mắt kia là Cố Tầm Cơ. Lại vui rồi đây

P/s : Có ai muốn Đỗ Đình Anh và Cố Tần Cơ thành một cặp không ta?
Liên hệ zalo : 01204193870

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net