Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Đình Anh vô tình gặp được Cố Tầm Cơ trong một quán cà phê nhỏ. Đỗ Đình Anh cố tình bước vào quán, ánh mắt của Cố Tầm Cơ vô tình lướt qua Đỗ Đình Anh. Cố Tầm Cơ nhìn qua liền thấy gương mặt ấy rất quen, hình như trong lúc say cô đã mơ màng nhìn thấy gương mặt của Đỗ Đình Anh. Đôi mắt của Cố Tầm Cơ vô tình nhìn thấy được dấu ấn gia tộc phía sau cổ của Đỗ Đình Anh.

Là ma cà rồng sao? Cố Tầm Cơ liền nhanh chóng thanh toán và rời đi vội vã, đơn giản là cô chẳng muốn bị dính líu với các gia tộc khác vì nó rất phiền phức.

Đi đến cửa Cố Tầm Cơ do đi quá vội nên đã bị vấp té nhưng may mắn Đỗ Đình Anh nắm lấy tay của Cố Tầm Cơ kịp thời, kéo cô lại tránh để gương mặt Cố Tầm Cơ về với đất mẹ. Cố Tầm Cơ cảm ơn một tiếng rồi lại nhanh chóng rời đi.

----------
Màn đêm lại đến bao phủ một màu đen lên thành phố A.

Phòng nhạc cụ ở biệt thự của Đỗ Gia, Marja lại xuất hiện ở đó. Hôm nay thật lạ đã là 2 giờ sáng rồi nhưng Gia Hỷ vẫn chưa đến. Sự lo lắng bao lấy Marja. Bỗng nhiên Marja cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chầm chầm vào cô. Marja bắt đầu đọc thần chú, tay của cô xuất hiện những pháp thuật màu xanh lá. Nhanh như chớp Marja xoay người về phía sau, đẩy pháp thuật của mình về phía góc khuất. Đình An tránh không kịp liền dính chưởng của Marja.

Đình An té xuống đất liền nhanh chóng đứng dậy. Tay ôm chầm lấy chỗ bị pháp thuật đánh trúng.

_Ngươi ở đó làm gì?

Đình An im lặng không trả lời mà từ từ đi đến Marja. Cậu dùng tất cả sự nhanh nhẹn vốn có của loài ma cà rồng chạy thật nhanh đến để ôm cô vào lòng.

Marja ngạc nhiên nhưng sức lực của Đình An rất mạnh nên cô không tài nào đẩy cậu ra khỏi thân thể mình được. Đình An ôm cô rất chặt, dường như buông tay ra là sẽ mất cô vậy. Nhưng sự thật nó là vậy, chỉ cần cậu buông tay ra là cô sẽ biến mất.

_Buông tôi ra mau đi

_Cho anh ôm em một chút nữa thôi

_Không

Marja kiên quyết thoát khỏi vòng tay của Đình An. Đình An luyến tiếc buông tay.

_Tiểu Túc anh thật sự nhớ em. Tiểu Túc anh thật sự hối hận rồi. Em quay về được không?

Nghe những lời nói của Đình An mà lòng cô đau buốt cắt. Nếu là cô của trước đây thì cô đã vui mừng đến nhường nào.

_Có một cô gái đã từng mỗi ngày ngồi trước cửa đợi anh đi làm về, nhưng anh bỏ mặc cô ấy mà đi nhậu nhẹt say sỉn.

Có một cô gái đã từng mỗi ngày thức sớm đi chợ để mua đồ nấu ăn cho anh nhưng anh vô tình đem đi đổ bỏ.

Có một cô gái đã từng yêu anh nhưng anh vô tình chọn người con gái không yêu anh để làm người bước cùng anh con đường còn lại.

Đình An nghe những lời đấy từ môi cô phát ra thì cảm thấy rất hối hận.

_Tiểu Túc em về được lại lần nữa không?

_ Đã quá muộn rồi.

Zalo : 01204193870

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net