ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngã lưng trên chiếc giường êm ái và nhắm chặt đôi mắt, Thường Hi cứ nghĩ rằng mình sẽ có một giấc ngủ thật sâu sau từng ấy ngày rong ruổi.

Dĩ nhiên rồi, nhưng đó sẽ là một giấc ngủ ngon nếu thời gian không tự động trôi đến một tiếng sau đó.

Thường Hi không thể thấy, nhưng cô có thể cảm nhận. Hạt mưa tựa như những mũi tên nhọn hoắt, chúng  cứ thế lao xuống xuyên qua từng tấc da tấc thịt của cô.

Cả người Thường Hi ướt đẫm, thật ra cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy nơi này thật sự quen thuộc. Âm thanh loảng choảng phát ra cách đây không xa cho lắm. Xung quanh đã bị bao phủ bởi một màng nước trắng xoá và dây cộp. Thường Hi không vội, cô đứng im chờ đợi chuyện xảy ra tiếp theo.

Cơn mưa càng nặng hạt, thì âm thanh càng bị nhiễu. Bởi lẽ, Thường Hi đang tập trung vào "những cái thứ" dần dần tiến về phía mình.

1.....2....3.....4.......5......6.....7.....8.....9....10...
Là tiếng bước chân. Cô không lầm đâu, nhưng là bước chân của 10 tên......để nhớ xem, ngày trước Thẫm thường xuất hiện mấy thằng nhóc loi choi, hay đến uống rượu, tụi nó cứ bàn tán với nhau về thằng Mục, cái gì mà đô lắm.... cơ bắp cuồn cuộn, phải rồi!!

Là 10 tên cơ bắp cuồn cuộn đấy

Mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, Thường Hi có thể cảm nhận được, 10 đôi chân đó đang chạy

Người ta  nói bên trong cô đang trú ngụ một con quái vật, nó chỉ thức dậy khi nào Thường Hi đọc lên câu thần chú mở phong ấn

Thường Hi nhếch môi cười, cả người cô thả lỏng ngay khi cảm giác quen thuộc kia xuất hiện trong hai lòng bàn tay. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn no nhỉ?

Thường Hi rời đi, để lại một đống rác chất chồng phía sau, có người còn lẩm bẩm câu nói của cô ấy trước khi bày tiệc: "Ba giây thôi...."

Bừng tỉnh dậy ngay khi vết thương trên bụng bắt đầu âm ỉ đau. Thường Hi quơ tay tìm điếu thuốc còn dở trên đầu giường.

Còn nhớ có người nói với Thường Hi rằng đôi mắt cô rất đẹp. Sáng hơn, kiên định bất cứ cặp mắt nào mà ông ta từng nhìn thấy. Mặc dù đó chỉ là một cánh cửa sổ bị lỗi, đôi đồng tử từ khi được đón nhận đến  thế giới, chúng chưa bao giờ biết đến hai chữ "linh hoạt".

Không có ý định ngồi dậy, một tay Thường Hi gối đầu, tay nâng điếu thuốc hút phì phò,nhìn lên phía  gọi là "trần nhà", mọi chuyện cứ ngỡ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi  giọt nước nóng ấm từ khoé mắt chảy xuống.

....................Khóc ư?..........Có lẽ vậy...............

Cho đến bây giờ, mặc dù đã có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng cái cảm giác của ngày hôm ấy dường như đã thấm sâu vào từng tế bào

Khi cơ thể ấm áp của một con người đang dần lạnh đi theo thời gian, rồi bỗng chốc chẳng còn lại gì nữa.......bạn đã bao giờ cảm nhận được điều đó?

Từng mảng ký ức cứ thế lấn lướt, chúng chẳng cần quan tâm đến tên gác cổng, một mạch xâm nhập vào não bộ, buộc Thường Hi dù không muốn cũng phải nghĩ đến.

Chẳng mấy chốc, trên giường toàn là những tàn thuốc rải rác khắp nơi. Cô cũng chẳng muốn hút nữa, nhưng cũng không muốn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Rồi lần đầu tiên trong suốt quá trình khuôn mặt Thường Hi thay đổi.

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, trong bóng tối dày đặc, chúng chuyển động liên tục, nếu nhìn kỹ, nó như đang làm công việc quét dữ liệu.

Ký ức lúc này có phần chân thật hơn, cảm giác như cô đang bước đi, đôi giày quen thuộc va chạm vào nền đất phát ra âm thanh cộp cộp. Bước đi càng nhanh cho thấy Thường Hi đang khẩn trương.

Thường Hi biết ông ấy đang ngồi ở đấy đợi cô, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn thoáng một nét cười. Đến trước mặt người ấy, Thường Hi nghe tiếng các khớp xương chuyển động, cô đưa tay nắm lấy bàn tay khô ráp.

Âm thanh trầm ấm, có chút khàng khàng đặc trưng của người cao tuổi cất lên

"Đôi mắt con rất đẹp, Thường Hi! Sáng hơn, kiên định hơn bất cứ cặp mắt nào mà ta từng nhìn thấy. Nhưng, nơi sáng nhất là nơi cất giấu bóng tối, nơi tối nhất thì ánh sáng lại len lói, nhạt nhoà. Đi đi, cho đến khi cơn mưa đầu mùa trút xuống, con sẽ tìm được "Ngày Sáng" của chính mình"

Như bị điều khiển, Thường Hi ngồi bật dậy, vứt cái cơn đau chết tiệt kia ra sau đầu. Cô tìm lối đi thẳng về phía phòng của Mạc Lâm

Cánh tay dài săn chắc lướt trên tường, đến khi cảm nhận được cái chốt cửa, Thường Hi đưa tay lên đập, nhưng chưa kịp gọi, bàn tay bỗng dừng lại.

-Mà thằng đấy tên gì ấy nhỉ? À Mã? Mặc? Luân? Tên gì nhờ?

Thường Hi, một sát thủ nổi tiếng bậc nhất thế giới, là người hoàn hảo về mọi mặt. Trí nhớ cô ta tốt đến độ chỉ cần tiếp xúc với ai đó một lần, có thể nhớ được giọng nói, từ đó suy ra được chiều cao...Nhưng có nhớ tên không thì vẫn phải xem xét lại.

Ngày xưa, cứ cách vài ba ngày, Thẫm lại tổ chức một buổi tiệc rầm rộ mỗi khi cô ấy nói trúng tên một người

Quay lại với chủ đề chính, Thường Hi đã dành ra 15 phút tròn để liệt kê hàng loạt cái tên mà cô biết. Thôi chẳng quan tâm nữa, kêu cửa thôi

*Rầm* *Rầm*

-À....ừm.....ê.....ra đây nhanh lên, này dậy đi, ngủ khiếp thế.

*Rầm* * Rầm* Tiếng đập cửa vẫn còn vang vọng bên ngoài, khiến ai đó đang ngủ cũng phải máy móc ngồi dậy

-Ôi trời! Đòi nợ cũng né giờ chứ

Dường như Mạc Lâm mê ngủ đã quên mất nhà mình đang chứa một Thường Hi rồi, vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, anh ta rất ghét bị ai đó dựng đầu dậy như thế này, anh ta sẽ tán người đó dính tường.

Tin không? Thường Hi vẫn còn đập cửa đấy! Mạc Lâm lúc này nóng máu lắm rồi, cũng phải để anh ta khoác vài cái chăn chứ. Mùa Đông rồi, thật là muốn anh ta lạnh chết mà

-Có thôi đi không? Nửa đêm đập cửa phòng người khác không thấy bất lịch sự à? Tiếng quát từ bên trong vọng ra, anh ta lì thật, thay vì mở cửa lại đứng đấy oang oang cái miệng.

Thường Hi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nghe Mạc Lâm quát, cô hơi khó hiểu, bất lịch sự là cái gì thế nhờ? Ông già kia chưa bao giờ dạy câu đó

-Anh muốn tôi đạp nát cánh cửa này mới chịu bò ra đúng không?

Thôi chết rồi! Đến bây giờ mới nhớ mình vừa mới rước một người về ở chung. Mạc Lâm hoảng hồn chạy ra mở cửa. Đương nhiên, Thường Hi cũng không đập cửa, nhưng thay vào đó là khuôn mặt vô cùng bất mãn

Hơi thở của Mạc Lâm có phần gấp gáp khi đối diện trực tiếp với Thường Hi, văn chương bay loạn xạ hết rồi

-Xin chào! Tôi là Mạc Lâm, rất hân hạnh được làm quen

Cho đến khi nghe được tiếng của Mạc Lâm, cơ mặt mới dãn ra chút, cô quay đi nhưng vẫn không quên lầm bầm

-Đàn ông gì mà lề mề thế không biết

Mạc Lâm đưa tay bật công tắc thì đã thấy Thường Hi đang hút thuốc trên sofa, anh đi lại tủ lạnh lấy vài lon bia rồi mới đến ghế ngồi xuống phía đối diện, khuôn mặt vẫn còn đần ra.

-Không biết, cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì?

Không khí căng thẳng quá, nhưng chủ chốt vấn đề vẫn chưa nói lời nào. Gì chứ, phải để cô mày hút hết điếu này đã.

-À, ừm, à, à

-Anh bị con gì cắn à?

-Đâu có

-Sao cứ rên mãi thế?

-Thì là-Thôi! Bỏ qua bên, ngày mai anh đặt hai vé máy bay đến nước Z

Thường Hi nhấc lon bia lên uống vào ngụm, bắt đầu vào vấn đề chính

Mạc Lâm vẫn còn hơi ngờ nghệch

-Nước Z ư?

-Ừm! Phần lớn mọi người đều tập trung ở đó, chỉ có tôi và anh là bị tách riêng. Và tôi đã biết Ngày Sáng ở đâu rồi.

-Thật hả? Ở đâu?

Thường Hi ngu rồi, không lẽ nói nó nằm trong giấc mơ? Thôi thì im luôn

-Ai biết. Thường Hi hiển nhiên trả lời, tay với với tìm lon bia thứ hai

-Cô vừa mới nói là biết nó ở đâu mà!

-Sao anh hỏi nhiều vậy? Tôi không đưa anh qua biến giới là may mắn lắm rồi.

-Vâng!

Chửi cho đã rồi, Thường Hi đứng dạy phủi đít bước đi, ngày mai cô sẽ đến cái đất nước chết tiệt kia, hỏi ông ta cho ra lẽ mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net