NGƯỜI GIỮA HAI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thần" mang đến những điều tốt đẹp, song song đó là "Ác Quỷ" mang đến những thứ đen tối, bất hạnh

Dĩ nhiên, "Thiên Thần" sống ở những nơi "Ánh sáng không bao giờ mất", cái nơi mà được bao phủ bởi một tấm vải lụa trắng tinh.

Và dĩ nhiên, "Ác Quỷ" cũng có nhà, nhưng nhà của chúng lại chính là tận cùng của sự tối tăm, cái nơi mà được bao phủ bởi một tấm vải đen, không hoàn hảo......

Trên thế giới luôn có hai thế lực song song. Nơi ánh sáng chói chang, là nơi có Pháp Luật ngự trị. Và bóng đêm dày đặc, con người chỉ mong một tia sáng nhỏ le lói qua, nhưng đó chỉ nằm trong mộng tưởng.

Phải! Khu tự trị, hay nói cách khác, mọi thành phần đen tối, bẩn thiểu của xã hội bị cô lập và sống ở đây. Ai mạnh nhất, kẻ đó nắm quyền, là luật bất thành văn của vùng tự trị này

Là nơi không có pháp luật, người ta chém giết nhau một cách điên cuồng và không có chỗ ở cho sự bao dung.

Có ai nghĩ đây là câu chuyện có thật? Không! Dĩ nhiên vậy, tại sao họ lại " giới thiệu" về nhà của chúng ta một cách không xác thực đến thế?

Để răn đe con nhỏ? Để cuốn hút người nghe? Hay chỉ đơn giản đó là một câu chuyện vui?

Thế giới của tôi không như thế, họ biết đấy, nhưng họ chả quan tâm đâu. Vì họ là " Thiên Thần", còn chúng tôi là " Ác Quỷ". Đúng là như vậy rồi. Cũng bởi những chuyện này, chúng tôi đã phải chịu bao nhiêu oan ức. Nhưng luật là luật, "Bóng đêm" không được bén mạng đến nơi "Ánh sáng"

Nhưng nhìn xem! Họ đang từng bước lấn nước chúng tôi, tiếp tục cười nhạo........

À, đó chính là câu chuyện của 10 năm trước đấy. Bây giờ chúng tôi ổn rồi. Một người xuất hiện giữa hai thế giới, bằng cách nào đó, đã xoá bỏ hết những hiểu lầm mà chúng tôi phải chịu. Chúng tôi gọi đó là "Ngày Sáng"

Người có thể bước đi giữa bóng đêm và ánh sáng, nhưng lại chọn nơi đây là " trạm dừng chân"

Ở nơi đó, cô ấy là người nổi tiếng nhất. Còn ở đây, cô chính là người vĩ đại nhất

Có người nói, cô ấy thật ra chính là một con ác quỷ giấu mặt, trên người toàn những vết dao chém, là một khối băng vĩnh cửu, một người xem chuyện chém giết nhau làm niềm vui.

Nhưng câu chuyện đó có thật hay không thì họ cũng chả biết. Bởi vì chỉ cần chúng tôi biết là được

Trên phố, ở vỉa hè. Dù trời đông lạnh buốt hay thậm chí là nắng như lửa đốt. Hễ có một người mặc một chiếc áo ba lỗ và quần bò, thì đó chính là cô ấy.

Cô thường xuất hiện ở quán rượu của bố tôi, dường như hai người đã biết nhau từ rất lâu, trước khi tôi được sinh ra, trước "Ngày Sáng" và trước khi cô ấy đến đây, đó còn là một bí ẩn đang chờ được giải mã về vị thủ lĩnh của chúng
tôi......
———————————————————
-Bởi vậy tôi mới nói—Bỗng từ phía ngoài phát ra một tiếng động lớn, sau đó cánh cửa quán rượu rớt thẳng xuống đất

Hình dáng người đàn ông to lớn vác một thanh đao dài từng bước nặng nề đi vào............

Vị khách kia ngừng nói, như một kinh nghiệm, ông ta đưa mắt chầm chậm quan sát từng hành động cử chỉ của tên đàn ông

Mọi người trong quán chỉ mất vào giây để đem sự chú tâm về phía cánh cửa bị sập, rồi lại đâu vào đấy, trên mặt họ chẳng có nét gì là sợ hãi.

Tên to con có vẻ là từ vùng khác đến, khuôn mặt gã kênh kênh, từ bên ngoài bước vào một cách hoành tráng, gã nghĩ sẽ làm cho những thứ tôm tép trong vùng này sợ khiếp vía trước sức mạnh cơ bắp và thanh đao quá khổ trên lưng.

Nhưng chuyện này có tồn tại không? Bởi chẳng ai mẩy may quan tâm đến gã. Vẫn cứ cố chấp, gã bước thẳng vào quán rượu nhỏ ven đường. Ngay sau đó trên môi của  ai đó không giấu được nụ cười. Là ý gì đây? Sắp rồi, vào thôi......

Gã to con ngồi xuống ghế, hắn đặt hẳn hai cái chân to tướng của mình lên bàn, nghe hai tiếng " Rầm Rầm", giọng nói khản đặc, vang ra đến khó chịu cất lên

-Không cần biết là cái gì, rượu gì ngon nhất, mắc nhất, đem ra đây.

Chỉ trong 2 phút sau, đủ thứ rượu hảo hạng từ mọi nơi gặp nhau tại bàn của gã. Khuôn mặt đã có chút thay đổi, hắn biết đã biết đây không đơn giản là một quán rượu.

Hắn lòn tay ra sau rút thanh đao to lớn ra ngoài , một thứ mùi tanh hôi ngay lập tức xộc thẳng vào mũi mọi người xung quanh. Trên thanh đao, máu đã khô lại, dính lại trên đó.

Hắn nhếch mép, khui hai chai rượu đầu tiên đổ thẳng lên thanh đao, một lúc sau, rượu cùng với máu thi nhau chảy xuống nền nhà, mùi tanh hôi lúc nãy được pha thêm với rượu.

Mọi người đã nhăn mặt rồi. Nhưng cành hoa hồng trên bả vai của Thường Hi vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển, lại thôi.

Như một con heo khát nước, hắn nốc từ chai này cho đến chai khác. Mỗi chai không vào miệng nhiều, chỉ xối vào mặt.

Rượu đã uống sạch, một cách hoang phí. Hắn thản nhiên đứng dậy cầm thanh đao vác lên lưng đi ra. Phía quầy, ông chủ cất tiếng

-Này, chàng trai to con. Cậu thanh toán chưa nhỉ?

Hắn quay ra chống cả người lên chiếc ghế

-Hửm? Trả tiền?

-Đúng, chàng trai à, cậu uống bao nhiêu rượu ngon của quán tôi rồi, còn không trả tiền?

Thanh đao trên lưng một lần nữa được rút ra. Tay cầm chắc chắn. Hắn quật một phát thẳng dài đến chỗ quầy nước, vết nứt chạy dọc theo nhát đao, dừng lại ngay sau ghế của Thường Hi.

Vẫn vậy, không một biểu cảm nào xuất hiện trên mặt cô gái cũng như bao người khác. Cánh tay trái săn chắc vẫn bình thản nâng cốc rượu uống ực.

Tên to con sau khi điên cuồng quật một phát, tự lấy tay đập "Phịch Phịch" vào ngực

-Tao là A Lan, là người "Giữ ghế" ở vùng phía Tây.Rồi chỉ vào mặt ông chủ-Mày nhìn thấy thanh đao này chứ? Máu của mày sẽ được chảy dọc theo cán đao này nếu mày còn nhiều lời!!

Ông chủ làm như không nghe -Cậu nói gì thế nhỉ? À, cậu trai! Trả tiền cho tôi đi.

"Rầm Rầm Rầm" như một con trâu điên, hắn sấn ông chủ quán như muốn nuốt trọn ông vào bụng. Cánh tay to như cột đình của hắn nhấc bổng ông lên

-Mày bị điếc à? Hay muốn "ăn" thử cây đao của tao?

Đúng là một người nhây vô đối, ông chủ vẫn cứ tiếp túc
-Ấy ấy! Cậu trai à, cậu trả tiền tôi chưa nhỉ? Này, tôi nói này, cậu uống hết bao nhiêu chai rượu ngon của tôi rồi, phải trả tiền cho tôi đi chứ, làm vậy không được đâu!!

-Ơ! Cái thằng già này

Hắn cung tay, định một lần nhắm thẳng vào mặt ông chủ mà đấm. Nhưng khi nắm tay chỉ còn cách mặt ông vài cm, dưới cánh tay xuất hiện một cảm giác lành lạnh.

Hành động dừng lại, thả ông chủ xuống, hắn đảo mắt, một cành hoa hồng dài từ bả vai xuống đang hiện hữu trước mắt hắn. Tay Thường Hi cùng với cây súng lục màu đen đưa lên cao, chĩa thẳng vào gã

Mặt Thường Hi lúc này đã có chút biểu cảm rồi, ngay lúc đó, tiếng "Cạch Cạch" cứ thi nhau phát ra cùng với những tạp âm khác, làm cho người ta có cảm giác như đang ở một chiến trường đẫm máu. Tại sao vậy?

Trên bàn  đồng loạt xuất hiện từng khẩu súng lớn nhỏ, như vậy đã tạo ra âm thanh khi nãy. Tiếng những thanh đao va chạm nhau, họ đang mài nó đấy

Tên to con hết nhìn cánh tay, mồ hôi bắt đầu chớm, dường như hắn vừa nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn cho đến khi âm thanh kia vang lên, nó như một hồi chuông cuối cùng chuẩn bị đưa hắn về một nơi nào đó.......

Mặt gã nghệch ra, đến bây giờ nhìn lại mới biết, xung quanh hắn toàn là những "trùm của trùm". Nhìn xa xuống nữa, hắn lại bắt gặp thấy ba vị " Giữ ghế" vùng đang dùng áng mắt như chim ưng xoáy thẳng vào tâm trí gã

Hắn nhận ra rồi, hôm nay là ngày họp của người "Giữ ghế" kia mà. Và không có gì bất hạnh bằng việc chạy thẳng vào ổ của các " trùm" cả

Lại quên rồi, khẩu súng phía dưới cánh tay gã vẫn nằm im ở đấy. Cành hoa hồng sặc sỡ làm cho hắn toát mồ hôi lạnh, người mà không ai có thể  động tới, người mà có chết hắn cũng không dám sà vào. Phải! Người đi giữa hai thế giới, Thường Hi

Lý do gì khiến Thường Hi phải động thủ đến thế? Trong giang hồ ai mà không biết. "Chị đại" Thường Hi cưng đồng đội như cưng trứng chứ! Không phải chỉ vài phút trước thôi hắn còn hăm he đòi chém giết ông chú của người ta sao?

Hắn như chết lịm đi, trong phút chốc, hắn nhận ra cuộc sống của hắn sẽ bị tóm gọn. Hắn từ từ lùi ra sau, khuôn mặt biến dạng trông thật khó coi.

Thường Hi cũng buông súng xuống, vẫn quay lưng với hắn, cô uống cho hết cốc rượu, không ấm không lạnh, cô cất tiếng

- 3 giây. Để cây đao lại. Cút

Hắn dám không nghe sao? Ngay lập tức bỏ thanh đao xuống, chạy thẳng ra phía cánh cửa, mất hút. Lúc này đây, cậu phóng viên nọ dường như đã hiểu ra một số chuyện, nhân lúc mọi người không để ý, cậu ba chân bốn cẳng chuồn ra cửa chạy về nhà.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net