THỜI ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân cô đau nhức. Ý thức muốn cử động chân tay, lại không thể cưỡng lại được mà xụi lơ.

Thật may mắn khi cơ thể cô còn cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài. Tiết trời vừa khô vừa lạnh, từng đợt gió thổi nhè nhẹ qua khiến cho hàm răng không khỏi đập vào nhau phát ra thứ tiếng cầm cập

Con đường tuyết trắng xoá trải dài khắp thành phố London lúc này đã tấp nập người đi lại, các tạp âm cứ thế hoà vào nhau, tình cờ tạo nên một bản nhạc không lời với muôn vàn nốt nhạc lúc thăng lúc trầm.......

Vô gia cư là thành phần chưa bao giờ thiếu của thành phố này. London có bao nhiêu nẻo đường, ngỏ ngách, thì có bấy nhiêu vô gia cư. Và đã trở nên một "sự thuận mắt" của biết bao nhiêu người. Nhưng hôm nay, quả thật họ không thể nào rời mắt khỏi cô gái kia

Với cái quần đùi và chiếc áo mỏng có vài vết rách, cô gái bất tỉnh ngay giữa tiết trời mùa Đông như thế này, hỏi xem có xót không? Trời cũng xem như thương cô ấy. Có thể lựa được một ụ đồ ven đường để mà ngã lưng. Thật sự không biết nếu không có đống đồ đó, cô ta có thể đã chết vì rét từ lâu rồi

Nhìn vào lớp tuyết đã phủ trên người , có thể đoán rằng, cô ta đã nằm đây một thời gian khá lâu, nếu nhìn kỹ hơn chút nữa, sẽ xuất hiện vài vệt máu bị khuất đằng sau lớp tuyết

Không như người khác, Thường Hi cố tìm mọi cách vực lại ý thức, cô biết, cho dù đôi mắt
có mở ra, thì cũng vô dụng. Đầu tiên là thính giác

Mỗi một người sẽ có một cách đi khác nhau, như vậy tiếng bước chân cũng khác nhau. Chầm chậm, nhè nhẹ đôi khi còn phát ra tín hiệu của sự mệt mỏi vì tuổi già. Nhanh nhẹn hoạt bát, thích nô đùa chạy giỡn chính là một đứa trẻ nhỏ. Và nhiều âm thanh khác nhau....

Những điều ấy giúp cho Thường Hi nhận ra được mình đang ở đâu. Cảm giác bắt đầu nhanh hơn, chúng chạy dọc theo sống lưng và cảm nhận được sự êm ái, sau đó là cái lành lạnh khi các ngón tay chạm vào mặt đường đầy tuyết.

Từng khối cơ bắp bây giờ mới bắt đầu hoạt động. Chống hai cánh tay còn nhức nhối xuống đất, Thường Hi gồng người đứng dậy, nhưng khi hai bắp chân vừa mới căng ra để gánh hết cơ thể cô, thì đã ngã vật ra đất.

Đó là dấu hiệu của sự mệt mỏi. Từ sau vụ nổ đó. Cô đã chạy suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Chẳng biết mình đã đi đâu, đến khi ngất đi lại bị đống tuyết bao phủ.

Không bao giờ có chỗ dừng chân cho sự mệt mỏi và ý muốn bỏ cuộc, đó là bài học đầu tiên cô được dạy, còn có thể tưởng tượng được cảm giác đau tột cùng nơi hai bắp chân khi cây gậy đấy quật vào.

Cảm giác ớn lạnh lại ập đến, Thường Hi một lần nữa đứng dậy. Tay sờ bước tường bên cạnh , cả người dựa vào đó, Thường Hi lại nhấc chân, còn hơi khó khăn, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều.

Dùng bức tường như một cây nạng, cô nép vào, đi về phía phát ra nhiều âm thanh nhất.

- Tôi nghĩ cô cần giúp đỡ đấy

Tiếng nói trầm ổn phía sau vang lên, làm biến mất mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Thường Hi

-Tôi ổn, cảm ơn!

Cô trả lời rồi ngoảnh mặt đi tiếp

- Ổn? Với đôi mắt đó sao?

Cả người Thường Hi như bị một khối sắt chì xuống, muốn mở miệng cũng không được. Từ trước đến nay, nếu cô không nói, không ai biết cô mù.

Con người khi bị lấy mất thứ gì, Thượng Đế sẽ bù lại cho họ thứ khác. Đối với Thường Hi, cô được trả lại gấp mấy lần người bình thường. Cơ thể nhanh nhẹn, uyển chuyển, khứu giác, thính giác, xúc giác chính xác đến mức tuyệt đối.

Bản năng của một sát thủ cứ thế nỗi dậy, Thường Hi gồng mình, các cơ bắp bắt đầu nhận hiệu lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

-Ông là ai?

Một vệt cười xuất hiện trên khuôn miệng người đàn ông nhem nhuốc

-Chả là ai cả, tôi cũng chỉ muốn giúp đỡ cô thôi!

-Tôi không có tiền. Thường Hi đáp lại nhanh gọn bốn chữ, không nói gì thêm

-Tôi không cần tiền

Điên à! Không cần tiền thì tức là cần cái khác, Thường Hi không phải đứa ngáo đá. Cô chẳng quan tâm đâu, lại bước chân đi tiếp, lần này có phần nhanh hơn

-Tôi đã từng uống rượu tại Thẫm. Tiếng gọi chợt vọng tới lỗ tai Thường Hi, dường như cô đã có câu trả lời

Hướng đôi mắt về phía người nọ, cô cất tiếng

-Có thuốc lá chứ?

————————————————————

Từng giọt nước nóng ấm cứ thế thi nhau chảy từ đầu dọc xuống chân Thường Hi, chúng trôi đi mang theo chút màu đó chót của máu, hoà quyện cùng đất cát, bùn lầy

Thường Hi chống tay lên tường nhớ lại chuỗi ngày kinh khủng ấy, cô đã chiến đấu hết một tuần rồi. Hiểu được tột cùng của sự đau khổ, mất đi người thân. Lần đầu tiên Thường Hi biết được sợ hãi là gì, lần đầu tiên cô thật sự chìm vào bóng tối, không hy vọng.

Ngày hôm ấy quá kinh khủng, cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Mùi vị mặn chát của nước mắt, hay là cái tanh nồng của máu, Thường Hi đã trải qua. Từng đợt cảm xúc cay đắng hay đau khổ, sợ sệt hay ý muốn vực dậy cứ thế ngổn ngang trong cô......

Thường Hi dùng chiếc khăn lông vò từng sợi tóc một cách mạnh bạo. Có lẽ đến bây giờ, cô vẫn chưa thể nào học được cách yêu quý bản thân mình. Hai má cô còn ửng hồng khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, làm cho ngón tay khui bia của người kia có hơi khựng lại

Thường Hi tìm chỗ đi lại ghế ngồi, một tay với lấy lon bia lạnh ngắt trên bàn tu một hơi, lại mò mò tìm gói thuốc gần đó. Bầu không khí cứ thế trầm lặng trở lại, người này hết uống bia lại hút thuốc, người kia hút thuốc rồi uống bia, chẳng ai nói với ai lời nào

-Mắt của cô. Người đàn ông cất tiếng, phá vỡ sự im lặng, nhưng chưa kịp hỏi xong, Thường Hi đã cắt lời

-Bẩm sinh. Sinh ra đã vậy, nhưng nhìn không khác gì người bình thường

Người kia gật gù kiểu như đã hiểu. Anh ta chợt nhớ đến lúc trên đường, cô dường như chết lặng khi anh hỏi về nó. Có lẽ Thường Hi không thích thật, nên anh ta sẽ không hỏi thêm gì nữa

-Tôi là Mạc Lâm, thuộc cơ quan tình báo, ngày trước có hay đến Thẫm uống rượu để trao đổi tình hình bên ấy. Tôi đã gặp cô nhiều lần, nhưng cô lại không biết tôi.

Từ sau những lần đó, cảm xúc mà Mạc Lâm dành cho Thường Hi dường như có vẻ khác biệt một chút thì phải. Cho đến hôm nay khi tình cờ gặp lại cô, anh ta vẫn không thể che đậy được sự kích động

Thường Hi hơi nhíu mày,làm gì có ai trong Thẫm mà cô chả biết. Chỉ trừ khi.....

-Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau đúng chứ?

Mạc Lâm suy nghĩ rồi gật đầu, chợt nhớ Thường Hi không nhìn thấy lại kêu lên "Ừm"

-Đừng có khinh thường tôi như vậy, tôi đã biết anh gật đầu trước. Tai tôi rất thính

Mạc Lâm vội nuốt nước miếng, chẳng dám nói gì nữa. Ngay lúc này, anh ta dường như đã hiểu được, hơn ai hết, Thường Hi luôn luôn là người chịu đau khổ nhất. Cô phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể bỏ ngoài tai được cái "miệng đời" vậy? Vì chính cô nói mình rất thính mà.

Quay lại với chủ đề chính, Mạc Lâm vội kiềm nén những thứ cảm xúc ấy vào lòng

-Lúc nãy cô nói là có ý gì?

Thường Hi không vội, cô húp ngụm bia, rít điếu thuốc rồi mới trả lời

-Tôi có khả năng nhớ rất lâu, nếu chỉ cần tiếp xúc một lần, tôi có thể nhớ được giọng nói. Từ đó ước chừng được chiều cao, cân nặng.

-Đã hiểu. Anh ta nói, nhưng trong lòng cực kỳ hối hận, biết vậy hôm đó chỉ cần hú lên một cái thôi, là được rồi, ngu thật!!!

-Tại sao anh lại ở đây?

Nhắc đến đây, mặt Mạc Lâm có hơi đanh lại, một thứ mùi gọi chung là sát khí bốc lên, Thường Hi cũng cảm nhận được điều đó vì chính cô cũng đang bốc đến tận nốc đây này

-Từ sau vụ đó, mọi người tản ra khắp nơi, mỗi người một nhiệm vụ, tôi lại đến cuối cùng, Ngài bảo tôi đi tìm "Ngày Sáng" gì đó rồi mất, tôi nghĩ rằng vẫn còn một vế nữa mà ông ấy chưa nói xong. Tôi không biết phải làm gì, nên sang đây

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thường Hi hơi run run, lại đưa lên hút

-Không đâu, đó là tất cả rồi, tôi là người đầu tiên

Mạc Lâm tỏ vẻ hoài nghi-Vậy nhiệm vụ của cô là

-Phải! "Ngày Sáng"

Thường Hi cũng biết, chưa bao giờ nhiệm vụ của họ bị trùng nhau, nhưng làm vậy là có lý do của Ngài. Nghĩ đến đây, cô đã phần nào bình tĩnh hơn nhiều rồi

-Ra vậy, có lẽ đây là duyên rồi, cô có muốn hợp tác với tôi không? Tôi rất là có ích đấy. Nhân tiện, tôi là 1000M, còn cô?

Tên này nói nhiều quá, Thường Hi cô đã mất hết kiên nhẫn, vội đứng dậy, phủi phủi tàng thuốc trên áo. Xác định được vị trí phòng ngủ, cô quăng lại một câu rồi đi

-3500!

Bỏ lại tên Lâm nhiều chuyện đang cố nuốt trôi con số quá cỡ kia.
——————————————————

Đêm hôm đó, hai con người tưởng lạ mà quen, cùng một thế giới, một mục đích, một nhiệm vụ. Hơn hết, họ cùng hướng về một thứ. "THỜI ĐẠI"
—————————————————-



So rỳ mấy nà, tại mấy nay làm biếng quá chừng, không có ý tưởng, mấy má thương con chút chút. Có gì lại vote cho con vài cái, con có động lực làm tiếp nạ. Moa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net