Chương 10: Quá Khứ Và Thực Tại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày, cô đến trường cùng Hướng Dạ Vy, mọi chuyện vẫn như cũ chỉ có điều rằng giờ cô đã có thêm một người bạn mới đó là Lăng Nguyệt Du. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo có mặt. Nguyệt Du đứng trước cổng trường, thấy sự hiện diện của cô thì liền chạy tới nói chuyện

"Chào buổi sáng, Dương Tịnh!"

Nở nụ cười với cô, vui vẻ nói chuyện

"Ừm, chào buổi sáng!" Cô đáp trả

"Nè, cái người mà mày nói đây sao?" Hướng Dạ Vy cũng lên tên tò mò hỏi, vậy ra đây là Lăng Nguyệt Du do chính cô kể đây sao. Dễ thương ghê! Rất ngạc nhiên!

"Ừ!" Cô đáp

"A! Xin chào, mình là Lăng Nguyệt Du, rất vui được gặp bạn"

Nguyệt Du thấy Vy Vy liền bối rối chào, cúi mình đúng 45•, trông thực rất buồn cười làm sao

"Còn mình là Hướng Dạ Vy, gọi là Vy Vy cũng được!"

Vy Vy cười xoà đáp trả lại, thấy cô kết bạn với một người dễ thương dễ mến này thì cũng có thể yên tâm được phần nào rồi.

Rồi Nguyệt Du cùng cô đi vào lớp, trước khi đi còn vẫy tay chào Vy Vy nữa , thật đáng yêu! Rồi cô cũng quay lại về lớp của mình.

Kết thúc 2 tiết học đầy sự mệt mỏi của bao học sinh là giờ nghỉ giải lao 10 phút

"Nè, Dương Tịnh! Hôm nay cậu đến nhà mình chơi đi" Nguyệt Du lay lay tay cô, phấn khởi mà nói

"Hôm trước về đến rồi mà!" Cô nhíu lông mày, tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi

"Hôm trước chỉ có anh tớ ở nhà thôi! Hôm nay ba mẹ tớ tranh thử về sớm nên cậu ghé qua đi!" Nguyệt Du nài nỉ cô một cách vô tội vạ

"Ừ, cũng được..." Dương Tịnh trả lời qua loa, nếu chiều nay cô đi với Du thì ai sẽ về với Vy Vy đây? Chẩng nhẽ phải như hôm trước nữa ư?

Cô thực lòng muốn về cùng Vy Vy rất nhiều, nhưng khi thấy ánh mắt hớn hở của Nguyệt Du cô cũng không muốn chối từ một chút nào. Aaa! Phải làm sao đây? Dương Tịnh cô đâu thể nào mà phân thân hay chẻ đôi làm hai được cơ chứ! Chắc hôm nay lại phải có lỗi với Dạ Vy rồi. Haiz...Cô chỉ biết thở dài, và mong rằng ngày hôm nay lại trôi qua một cách nhanh chóng.

. . .

Tiếng chuông tan học cất vang lên, mọi học sinh cất hết sách vở vào trong cặp. Cô nhắn tin cho Dạ Vy biết rằng hôm nay không thể về chung được. Ôi! Tự dưng thấy có lỗi dã cả man. Nguyệt Du sửa soạn xong xuôi rồi cùng đi với cô. Trên con đường vắng lặng thì cả hai cũng không nói gì hết. Không gian im lặng một cách đáng sợ.

"Ba mẹ mình biết được mình đã kết bạn thì chắc hẳn sẽ mừng lắm"

"Ừm"

Trước đây Lăng Nguyệt Du từng nói với cô rằng mình đã từng có bạn. Nếu vậy nghĩa rằng cậu ấy luôn cô đơn sao?

A! đến rồi, là nhà Nguyệt Du

Sau khi cô mở cửa,

Sau khi về đến nhà của Lăng Nguyệt Du, cô có cảm giác khác lạ, a! Thì ra là gia đình Nguyệt Du đã đủ đầy, không khí gia đình phảng phất thấy rõ. Cái cảm giác ấm áp làm sao.

"Thưa ba, thưa mẹ, thưa anh! Con đã về!"

"Mừng con về, À! Ai vậy con"

Lăng phu nhân sau khi thấy sự hiện diện của cô liền lập tức hỏi Nguyệt Du. Ái chà! Con bé kết bạn nhanh thật, như thế sẽ không khiến bà lo lắng nữa

"Đây là Lâm Dương Tịnh, bạn cùng lớp với con!"

Nguyệt Du hào hứng giới thiệu cô cho mẹ mình

"Con là Lâm Dương Tịnh, rất vui được gặp cả nhà!"

"chào con! Đã khiến von giúp đỡ Nguyệt Du rồi!"

Lăng phu nhân đáp lại đôi lúc châm biếm với Du Du

"con bé nhà ta ngốc nghếch, phiền con giúp đỡ nó"

Là ba của Nguyệt Du...nhưng người đàn ông này hình như cô có gặp 2 - 3 lần rồi! Nhưng mà là ở đâu nhỉ?

00:00 ngày 26/7/2017

Eru&Yun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net