Chương 10: Quá khứ và thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 12 năm, tức là Dương Tịnh cô chỉ vỏn vẹn được năm tuổi, mọi đứa trẻ đều hoạt bát, sôi động, hiếu kỳ. Tất nhiên Lâm Dương Tịnh vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Dương Tịnh cô khi học mẫu giáo, cô luôn được bảo mẫu yêu mến, ưu ái cực kì, trong khi các bạn khác thì có vẻ đối xử công bằng. Tính cô từ nhỏ vốn nhạy, thấy chuyện gì lạ là hỏi ngay.

"Cô ơi, sao cô đối với con tốt hơn những bạn khác vậy?"

"À, vì con dễ thương, dễ mến lắm."

Lần nào cũng vậy, khi cô hỏi thì các cô luôn trả lời như thế. Nhưng cô vẫn cảm thấy cái gì đấy gọi là "thiên vị" khi Tịnh thấy nam sinh trong thường dành đồ của các bạn nữ, trêu chọc đến mức các bạn ấy khóc toáng hết, thì cô bảo mẫu luôn rầy trách hoặc khuyên can, khi cô làm tương tự như vậy với các bạn nam =.=, các cô không la rầy hay khuyên can gì cô cả! hết sức quái lạ. Dương Tịnh cô chỉ im bặt mà không nói gì.

Năm cô lên lớp 1, mọi chuyện vẫn như vậy, được các cô ưu ái, bạn bè thì cô lại không được chắc cho lắm. Cô vẫn cứ thế rồi im. Cô biết, ba mẹ cô rất cưng chiều cô, có lẽ là bởi vì cô là đứa con sinh muộn của họ. Người thầy, người cô hay bảo mẫu, người thân đều rất quan tâm đến quyền lực nhà cô. Vì thế họ không bao giờ nổi giận với cô. Bạn bè ở trường cũng do họ sắp đặt, nên chẳng một ai nổi giận với cô. Không một ai!

Cô cảm thấy tuổi thân, vẫn im bặt

2 năm trôi qua, cô vẫn cứ thế mà lẳng lặng, mặc cho các thầy cô, bạn bè, cô không cần...
Khi cô lên lớp 3, cô nghĩ, mình đã quen với mọi chuyện rồi, ngày qua ngày, bỗng một hôm có một cô bạn chuyển đến lớp cô, là Hướng Dạ Vy

Đó là lần đầu cô gặp Hướng Dạ Vy

Trông cô ấy rất mạnh mẽ, năng động lắm, Dương Tịnh nghĩ như vậy. Hướng Dạ Vy được ngồi sau bàn của cô, cả hai im thít chẳng nói gì. Tầm 20 phút sau, Dạ Vy bất chợ lên tiếng bắt chuyện

"Chào bạn, mình là Hướng Dạ Vy, còn bạn tên gì?"

"Mình tên là Lâm Dương Tịnh"
Cô đáp lại

Đó là lần đầu cô được trò chuyện với một ai khác...

Dần dần, Hướng Dạ Vy đã trở thành bạn của Lâm Dương Tịnh lúc nào không hay. Nhưng cả cô lẫn Vy Vy đều rất vui. Phải, vui là được, mừng lắm rồi

Tiếp tục với những ngày sau, cô dần dần thành bạn thân với Hướng Dạ Vy, và một điều nữa, nhà của Vy Vy chuyển đến gần nhà cô cách đây hai ngày trước, một điều vui mừng đối với cô, âm thầm thôi.

Lên lớp năm, rồi cũng hết năm học, là lúc cô sắp lên cấp hai. Vy Vy không muốn xa cô, nhất quyết một mực đòi ba mẹ cho bằng được vào cùng trường với Lâm Dương Tịnh. Cô quả thật lúc đấy chẳng đỡ nổi nữa, cạn lời.

Bước vào trung học, cô đang rất háo hức, âm thầm thôi. Thật chẳng bù cho bạn nào đấy, hiện rõ ngay trên mặt luôn. Người ta nói, biểu cảm thể hiện qua khuôn mặt quả ngiên chẳng sai. Vào lúc buổi lễ khai giảng, cô quay sang bắt chuyện.

"Trông mày, háo hức thấy rõ kìa"

"Hơ...có hả? Sao tao không hay ta?"

Phụt, con người này ngây thơ thật, cô thầm nghĩ như vậy. Nhìn Vy Vy ngây ngơ lúc ấy, cô như muốn phụt cười một cái, tuy nhiên là vẫn phải kiềm lại.

Buổi lễ khai giảng đầu trung học của cô là như vậy đấy, từ khi Hướng Dạ Vy làm bạn, cuộc đời còn lại của cô chắc chắn là sẽ không còn cô đơn, lẻ loi nữa. Cô tin như vậy.

Năm cô lên lớp 7, đáng tiếc thay là Vy Vy không chung lớp với cô, Vy Vy lớp 7a4 còn cô thì lại là 7a2. Nỗi lo lắng bắt đầu dâng trào trong cô.

Phải, cô rất sợ, vô cùng sợ.

Co ngoi ban ngoài phía cuối lớp, bên trái, bên cạnh cô là một cô bạn. Nhìn trông khá là nhút nhát, hiền lành. Trong tiết anh văn hôm nọ, cô bạn ấy để quên vở. Dương Tịnh cô đáng ra nên làm lơ đi, khổ nỗi lòng nhân ái bỗng dâng lên, cô đã cho mượn tập. Bạn ấy thoạt rất ngạc nhiên

"Bạn...cho mình mượn sao"

Cô không nói gì, chỉ gật đầu

"Tên...tên bạn là Lâm Dương Tịnh nhỉ"

Cô vẫn gật

"Còn mình là Lăng Nguyệt Du, rất vui được gặp bạn"

Cô bạn tên Lăng Nguyệt Du ấy vui mừng lắm khi được làm bạn với cô

Như cô hồi đó vậy.

Giờ ra chơi, vì Hướng Dạ Vy sinh hoạt với club, nên cô thường tới thư viện để đọc sách, ở đó máy lạnh mát lắm, khung gian yên tĩnh, sách thì quyển nào quyển nấy đều rất hay. Thật vẹn cả ba đường. Có tiếng nói thốt lên làm cô giật nảy mình

"Bạn học Lâm, thì ra cậu ở đây!"

Là Lăng Nguyệt Du?

"Cậu tìm tôi có gì sao?"

"À, phải rồi, mình có mua bánh, tặng cậu đó, cảm ơn đã cho mình mượn tập"

Nói xong, Lăng Nguyệt Du cuối người đúng 45 độ, tay chìa ra một hộp bánh. Động tác như thể đang tạ tội vậy. Thấy thế, Dương Tịnh không khỏi bật cười.

"Thôi, tôi dù gì không đói, cậu cứ giữ đi"

"Ơ...cậu nhận đi, tớ năn nỉ mà"

"Được rồi, tôi nhận vậy, cảm ơn nhé bạn học Lăng!"

Cô nở một nụ cười, trông nó thật đẹp.

Lăng Nguyệt Du cũng cười đáp lại, xong thì cô ấy vẫy tay chào Dương Tịnh và đi lên lớp.

Ngoài Hướng Dạ Vy, đây là lần thứ 2 cô lại được kết bạn. Thật là vui! Dương Tịnh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt nhìn trông hiền từ.

Nhưng hiện tại, cô đã không còn được cười như khi xưa, không còn bạn bè thân thiết.

Dương Tịnh sau khi trở về lớp, ngồi yên vị ở bàn mình xong, Lăng Nguyệt Du bỗng lay lay tay cô, hào hứng mà nói.

"Bạn học Lâm, chiều nay cậu rảnh không?"

"Cứ gọi tôi là Dương Tịnh, chiều tôi cũng không bận rộn gì mấy"

"Vậy Dương Tịnh này, chiều nay tới nhà tớ chơi nha, tớ muốn giới thiệu cậu cho mọi người biết"

Cô lúc đầu định từ chối, nhưng khi thấy bản mặt van nài và hớn hởi của Lăng Nguyệt Du, cô không nỡ, đành chấp nhận.

Giờ ra về, cô mở điện thoại lên và nhắn tin cho Hướng Dạ Vy biết.

"Chiều nay tao không về chung được, xin lỗi"

Cũng một hồi sau, Vy Vy đã trả lời lại

"Không sao!"

Sao cô có cảm giác tội lỗi thế nhỉ?

"Mình đi thôi, Dương Tịnh"

Lăng Nguyệt Du lên tiếng, như có cảm giác đang hối thúc cô. Dương Tịnh không nói gì mà chỉ gật đầu.

Một hồi sau, trên con đường vắng vẻ, chỉ có hai bóng người đang đi, là cô và Nguyệt Du.

"Bạn học Lăng, hồi trước cậu có bạn không?"

Cô bất giác hỏi

"Mình đã từng..."

Lăng Nguyệt Du nói rồi cũng im, cả cô cũng vậy, cô đang cảm thông sao?

"À, tới nhà mình rồi"

Nhà của Lăng Nguyệt Du không to cũng chẳng nhỏ, kiểu kiểu khá giống đại gia hơn đấy. Nhà trông rất hiện đại

Lăng Nguyệt Du mở cửa, mời cô vào nhà. Ở trước sảnh, cô nghe thấy một giọng nói

"Em về rồi hả? Dẫn bạn về à?"

Là một người con trai, trông khá đẹp ấy chứ, cô khá hảo, nhìn rất có nét.

"Em về rồi, đây là bạn học mới của em, Dương Tịnh, đây là anh trai tớ, tên là..."

"Chào, anh là Lăng Ngạo Quân".

Còn tiếp....

Hãy đừng đọc chùa và cho tớ một sao vàng nhé!
Chương này hết rồi, các cậu bình thân!
_Eru&Yun_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net