Chương 10: Quá Khứ Và Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: quá khứ và thực tại

Mặc dù đã hè rồi mà vẫn lười không chịu được! :(
_Eru&Yun_

"Chào, anh là Lăng Ngạo Quân"

Đó lần đầu cô gặp Lăng Ngạo Quân

"Chào anh, em là Lâm Dương Tịnh"

Cô cũng vì lễ phép mà thưa gửi lại, xong, cả ba người đều ngồi ở phòng khách, cùng nhau uống trà rồi trò chuyện với nhau. Nguyệt Du kể về sự tình cô quen biết Dương Tịnh như thế nào, cô đều kể tất.

"Cũng nhờ có Dương Tịnh nên em mới không bị phạt, cô chủ nhiệm cũng chẳng trách hay phạt bạn ấy nữa đó anh! Thật là hú hồn"

Lăng Ngạo Quân thấy thế bật cười, rồi hỏi em gái của mình

"Vậy em có trả ơn bạn hay không?"

"Tất nhiên là có rồi, em có mua bánh bù lại cho bạn, rồi mời bạn về chơi nè!"

Nguyệt Du hứng khởi nói, có lẽ đã lâu không ai tới nhà cô chơi, nên mới vui như thế. Lăng Ngạo Quân không nói gì mà chỉ cười, xoa đầu cô em gái của mình. Thoáng chốc, Dương Tịnh thấy trên mặt của Nguyệt Du xuất hiện một mảng đỏ hồng, là đang ngại sao? Phải chăng...thôi, do cô đa nghi quá mà.

Thời gian trôi qua mau, đã đến lúc Dương Tịnh phải đi về nhà, thưa gửi xong, Lăng Nguyệt Du nói với anh trai rằng là sẽ tiễn Dương Tịnh một đoạn, Lăng Ngạo Quân không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Dương Tịnh, thấy anh tớ điển trai chưa?"

"Ừm...Tạm!"

"Gì chứ, anh ấy đẹp mà, là hot boy luôn đó!"

Lăng Nguyệt Du phồng má lên nói, nhìn khá là đáng yêu. Một lúc sau, cả hai chẳng nói gì với nhau nữa, không khí im lặng bao trùm, đoạn, đến ngã tư thì cô bảo cô có thể tự về. Nguyệt Du không nói gì, chỉ mỉm cười rồi vẫy tay chào Dương Tịnh. Đợi Dương Tịnh qua đường xong, Nguyệt Du mới quay lại đi về nhà, trên đường đi cô mỉm cười một cách kì lạ...

Lâm Dương Tịnh một thân một cõi bước trên con đường trở về nhà, cô suy nghĩ lại tất cả những chuyện trên lớp sáng nay, có đường đột quá không? Cô và Lăng Nguyệt Du mới quen được có 8 tiếng đồng hồ, thế là liền giới thiệu về cô cho anh trai mình biết. Nhưng chung quy...nhìn khuôn mặt vui mừng khi vừa bầu bạn được của Nguyệt Du, cô cảm thấy giống như mình vậy.

Cô đang cảm thông sao?

Một ngày của cô kết thúc, Dương Tịnh mệt mỏi mà trèo lên giường, cố nhắm mắt đợi giấc ngủ đưa cô đi xa thực tại này. Những gì cô mơ về là tất thảy những quá khứ khi cô còn nhỏ, các cô cưng chiều, không bạn không bè, cô chỉ biết im lặng qua ngày.

Thật mệt mỏi

Không muốn nhìn lại cơn ác mộng, cô đành lên mạng lướt web để giết thời gian, bỗng cô nhận được một lời mời kết bạn, với tựa là "Lăng Nguyệt Du đã gửi lời mời kết bạn với bạn", cô bấm vào chấp nhận. Sao Lăng Nguyệt Du có thể biết được tài khoản của cô? Ngoài Hướng Dạ Vy và mọi người gia đình thì còn ai biết được? Thật kì lạ. Hồi ít lâu sau, Nguyệt Du nhắn với cô

"Xin chào, Dương Tịnh!"

Cô cũng trả lời ngay sau đấy

"Chào!"

"Cậu đã về nhà an toàn rồi đúng không? :D"

"Ừ"

"Vậy là tớ yên tâm rồi!"

"Nếu có dịp thì cậu qua nhà tớ chơi nữa nhé, tớ muốn giới thiệu cậu với ba mẹ tớ!"

"Nếu có dịp!"

"Ừm"

Nhắn được một hồi ít lâu sau, cô tắt máy rồi đi ngủ, không biết Hướng Dạ Vy thế nào rồi đây. Cô lo lắng. Có lẽ vẫn nên nhắn cho Vy Vy xem như thế nào. Giờ này Hướng Dạ Vy vẫn còn online, cô chủ động nhắn.

"Vy Vy!"

Một lúc sau, có sự phản hồi

"Hửm, sao thế?"

Cô đáp lại

"Không gì!"

"À mà quen được bạn mới ra sao rồi?"

"Cũng bình thường thôi!"

"Tên cô bạn là gì mà khiến Lâm Dương Tịnh đây phải đồng ý nhỉ! :) ??"

Hướng Dạ Vy vẫn vậy, vẫn cười, lạc quan, làm cô cảm thấy khá ấm lòng.

"Lăng Nguyệt Du!"

Đoạn tin nhắn chỉ thấy Vy Vy xem chứ không phản hồi lại, có lẽ là đã ngủ. Cô cũng vậy, chỉ nằm trên giường êm ái và cố gắng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Một ngày của cô lẳng lặng trôi qua.

_Eru&Yun_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net