Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, trường thì được nghỉ, ông Lâm và bà Lâm đều đến công ty làm việc. Riêng nó - Lâm Dương Tịnh chẳng làm gì cả. Thật là chán! Thế là Dương Tịnh liền bật lên chiếc máy laptop trên đây cũng chẳng có gì Cả! Một cuộc điện thoại gọi đến...là mẹ cô - Lâm phu nhân.

_chuyện gì thế mẹ?!-

_<À...Tiểu Tịnh hả con? Hôm nay con sắp xếp đồ đạc để chuyển nhà nhé>_

_Tại sao?-

_<Con bé này...lần trước gặp Nhà Hàn gia đã thống nhất với nhau là con sẽ sống chung với Hàn Thiên Vũ mà>_ Bà Lâm ra tiếng nhắc, thật tình! Con bé thật mau quên.

_À...vâng vâng-

_<Chiều mẹ về sẽ kêu người đón con đến, con liệu mà chuẩn bị>_

_Vâng...vâng-

_<thế nhé...à rồi rồi tôi đến ngay>_Bà vừa nói xong thì liền cúp máy. Bà Lâm luôn làm ngày đêm suốt ở công ty có hôm còn không về. Cũng có lần bà làm tăng ca tiếp, hôm sau nhìn bà hốc hác, gầy ốm lại đến thương. Nhưng trở lại về gia đình thì bà luôn tươi tắn trở thành bà nội trợ như bao người.

Ôi phải soạn đồ đạc rồi chuyển đi! vụ lần trước cô chỉ đồng ý qua loa thôi! cũng đâu ngờ lại thực hiện chứ. thế là Tịnh Tịnh liền quơ lấy quần áo hết của mình nhét vào vali, đang soạn đồ thì có cuộc điện thoại gọi đến. 

_Alo? tôi - Lâm Dương Tịnh xin nghe- 

_<A! Tiểu Tịnh mày biết mấy ngày nay thằng Jun đi đâu không?! Tao đến bang thì không thấy nó. Hỏi thì bảo là nó đi đâu mấy ngày không thấy lại>_ Hướng Dạ Vy sau khi nghe thấy giọng Tiểu Tịnh thì liền kể ra hết. 

_chắc là hẹn hò gì đồ thôi!lo lắng làm gì?- 

_<Hồi đầu tao cũng nghĩ vậy, mà tao nghĩ nó làm gì phúc đức đến như thế, chí ít cũng phải thông báo chứ>_Vy Vy nêu ra. Kể ra bây giờ Tịnh mới để ý, hễ gặp cô và Vy Vy y như rằng thằng đấy như 1 thằng con nít bô bô hết mọi thứ ra. 

_chuyện gia đình chăng?_ 

_<Tao cũng gọi điện đến, họ bảo là không thấy nó về nhà>_Vy Vy lên tiếng lo lắng 

_<có khi nào...nó bị bắt bởi mấy bang khác không?>_Hướng Dạ Vy nói. Cũng phải, Jun vừa đẹp, giỏi, nhà khá giả, ba là tổng giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh lớn mẹ thì là người mẫu luôn thân thiện với bao người thân trong nhà hoặc kể cả người hâm mộ, mà cũng nghe đâu thằng con nít đấy sẽ là người thừa kế công ty sau này, vừa đa tài đa sắc. Một phần trong bang phó Hắc Đạo thì ai lại không muốn bắt về chứ. 

_Miệng chớ nói mắm muối, rồi thằng đấy cũng tự mò về thôi_nói rồi Tiểu Tịnh cúp máy. Từ hôm cứu Jun về. Vy Vy và Jun như 2 chị em ruột, chăm sóc lẫn nhau vượt qua trở ngại. Đoàn kết thật. 

Thế là cô soạn đồ tiếp. Đang lấy một số công cụ cá nhân thì lại có cuộc gọi đến! thế quái nào bữa nay lắm người gọi thế!!! nhấc máy lên cô chưa lên tiếng thì người bên kia lên tiếng trước. 

_<Tiểu Tịnh, con soạn đồ xong chưa>_thì ra là mẫu thân đại nhân  của cô

_đang soạn_ 

_<soạn xong thì con thay đồ, nhớ là phải mặc đẹp đấy,tối chúng ta sẽ dự tiệc với đối tác>_Bà nhắc nhở 

_còn chuyển nhà?_ 

_<Mai chuyển cũng không muộn, tối sẽ có Hàn Thiên Vũ rước con, nhớ đấy!> _nói rồi bà cúp máy tiếp, không cho cô cãi bất cứ lý do gì!! 

Cô nằm bẹp xuống giường, nhìn lên khoảng trần nhà trắng xóa kia, cô bỗng dưng nhớ đến một người vừa hận lại vừa yêu. Thật không thể tin nổi lúc đó cô trẻ con hơn bây giờ, hồi trước cô là một vị tiểu thư hòa đồng vui vẻ, phải một người như bao người. Bỗng dưng hắn ta xuất hiện như thay đổi cả cuộc đời của cô. Đúng! phần đời còn lại của cô đều như vậy là nhờ HẮN. Một thời Lâm Dương Tịnh cô không biết Hắc Đạo là gì, nhưng giờ đây thì cô lại là thủ lĩnh trong cái thế giới ngầm. Từ một con người vui vẻ hồn nhiên trở thành một người ít nói, xa lánh mọi người. Nghĩ đến đây cô bật dậy, thay một chiếc áo shirt trắng quần jean đen. Tâm trạng mệt mỏi có lẽ nên đi xuống phố cho thoải mái, hóng gió một chút vậy! Cô nghĩ như thế 

Bước trên con đường phố, một chút mùi hương gió khiến tâm trạng cô trở nên thật thanh tĩnh, thật dễ chịu!. cô ung dung bước trên đường, tiếng dòng xe tấp nập, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng người người í ới gọi lẫn nhau. Thật nhộn nhịp làm sao! Đã bao lâu rồi...đã bao lâu cô được nghe lại âm thanh dân dã như thế? một thế giới của cô đầy rẫy máu me, tiếng người la hét vì quá đau đớn. Thế giới cô cách biệt rõ rệt. Đang đi bỗng dưng một người từ đằng sau nằm vào bả vai cô. Âm thanh này quen thuộc quá, giọng nói này thân thương quá: 

_Lâm Dương Tịnh, là em sao...?- 

Âm thanh của giọng nói này cô biết, không! cô hoàn toàn biết, biết rất rõ!!! cô quay đầu lại. Đập vào mắt cô là khuôn mặt này. chính khuôn mặt này!!! 

_Lăng Ngạo Quân?....- cô trả lời trong hư vô

Dạo này thấy Jun mờ nhạt quá nên bê nó vô ;;-;;

Đừng đọc chùa ;;-;; sao vàng đi ;;;-;;; sao vànggggggggggg 

~Chap 9: Tôi vốn sẽ bên cô. Đừng có mà khóc ~  ( giới thiệu) 

_Tôi vì anh mà đã đau đớn lắm rồi, tránh xa tôi ra!!- 

_Đừng, Tịnh cho anh cơ hội đi!! anh quyết chữa sai lầm- 

_Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đấy, kẻo tôi giết!!- cô gần như quát lên mặc cho Lăng Ngạo Quân thống khổ cầu xin cô 

~Sau buổi tiệc~ 

Cô không nhìn hắn. Ánh mắt trở nên sắc bén , cô lên tiếng

_Anh biết chuyện năm xưa của tôi rồi nhỉ?- 

_Biết thì sao và không biết thì sao?- 

_Mẹ tôi đã kể cho anh mà, sau những điều.....tôi luôn...luôn chịu đựng...đựng tất cả...hức- giọt nước mắt bỗng dưng lăn dài, cô không kìm lòng được lần nữa. Một vòng tay bao trùm lấy cô, cảm giác này...thật ấm áp. Không lạnh lẽo, rất ấm áp. Hắn lên tiếng

_Tôi vốn bên cô. Đừng có mà khóc!- Những lời nói này, tuy lạnh lẽo thấu xương nhưng lại khiến cô trở nên an tâm đi một phần nào đấy, len lỏi vào trong tim cô.....

Đừng đọc chùa ;;;-;;; sao vàng đi ;;-;; sao vànggggggggggg

22:05 ngày 20/3/2017
_Eru_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net