Chương 9: Tôi vốn sẽ bên cô, đừng có mà khóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lăng Ngạo Quân...? 

Khuôn mặt này...vóc dáng thân hương này ngay cả giọng nói, mái tóc, màu mắt, tất cả... vẫn như thế. Vẫn không thay đổi.... 

_Tiểu Tịnh,...- Lăng Ngạo Quân chạy đến ôm chầm cô, vuốt mái tróc ánh nâu hạt dẻ, ngửi mùi hương thơm lan tỏa của nắng. 

Cô hoàn hồn, sau khi biết mình đang bị ôm liền đẩy anh ra. 

_Vô sỉ! anh đang làm trò gì thế?

_Tịnh, tha thứ cho anh. Anh biết lỗi rồi  

_ Tôi vì anh vốn đã đau khổ lắm rồi, tránh xa tôi ra!!- cô đang rất kiềm chế. Một quá khứ dường như in sâu vào tâm trí cô. Cô sợ rằng...chuyện này sẽ lặp lại. 

_Tịnh Tịnh, anh cầu xin em, anh biết lỗi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, làm ơn- Lăng Ngạo Quân quỳ một chân, nắm lấy tay cô, thống khổ mà nói lên 

Nhưng có lẽ anh không biết rằng, tuy cô rất rất muốn tha thứ cho anh rất muốn làm lại từ đầu...trừ phi ngày đó không diễn ra. Phải, chính là cái ngày mà trái tim của cô - Lâm Dương Tịnh đã chết. Cô giật tay mình từ đôi bàn tay của anh

_Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đấy, kẻo tôi giết!!- Dương Tịnh gần như quát lên mặc cho Lăng Ngạo Quân thống khổ cầu xin cô 

_Làm ơn  Tiểu Tịnh, anh rất nhớ em rất nhớ rất nhớ rất nhớ em đấy-  Anh nhất nhất không để cho cô rời đi. Năm đó chẳng qua anh quá tin người, bỏ mặc cô, làm cô đau,cô khổ, anh vô cùng hối hận (Chẳng qua anh không được thông minh thôi)

_Nhớ? Việc anh tôi mặc, tránh đường đi- một cú đá húc thẳng vào bụng anh. Anh biết cô từng đi học võ phòng thân hoặc cho khỏe người nhưng không ngờ lực của nó lại thấm đến vậy. 

_Còn một chuyện nữa....- nghe câu đó từ cô, Lăng Ngạo Quân mừng thầm lên nghĩ là cô sẽ tha thứ cho anh và bắt đầu lại từ đầu. 

_Em tha thứ cho anh sao?- anh ôn tồn, dịu dàng cất tiếng nói 

Tưởng cô dễ dàng tha thứ sao? Thôi cho xin đi! từ xưa đến nay, cô không bao giờ tha thứ cho ai một cách dễ dàng như vậy, trừ phi chết.

_Sự hiện diện của anh làm con mắt của tôi vô cùng bị bẩn, biến khuất mắt tôi đi!!- nghe được tiếng hồi đáp, anh thất vọng vô cùng. Nói rồi thế, cô đi một mạch về mặc cho Lăng Ngạo Quân ròng rã kêu cô. Cô cũng đau khổ vô cùng nhiều. Nhưng ai hiểu nỗi lòng ai cho được. Mạnh mẽ đứng lên và đau đớn chấp nhận là hai cách duy nhất. 

Khi về đến nhà, hàng trăm người hầu và bảo vệ cung kính chào cô một tiếng "Mừng Lâm tiểu thư đã về" cô không nói gì chỉ biết lên lầu. Cô cần quãng thời gian yên tĩnh nhất có thể, đó chính là phòng cô. Bước vào phòng, cô đi đến chiếc giường trắng xóa, nằm bẹp xuống, Thật mệt mỏi! 

_"Lăng Ngạo Quân...về rồi"_đó là tất cả những gì cô nghĩ. mùi gió thoảng qua, hương hoa từ khu vường cùng lan gió bay đến mang mùi hương hoa đến căn phòng cô. Thơm quá! cô cảm thấy mi mắt mình dường như bị sụp xuống, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi quánh 1 giấc ngon lành cành đào, cô bật dậy, vào phòng vệ sinh tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, cô một thân chỉ duy nhất một chiếc khăn tắm quấn khắp người cô, một cuộc điện thoại gọi đến cô vội bắt máy

_Xin chào! tôi - Lâm Dương Tịnh xin nghe- 

_<Tiểu Tịnh con thay đồ chưa đấy?>- là mẫu thân đại nhân của cô 

_Con đang thay đây- cô ảo não trả lời qua loa 

_<ok! khoảng 20 phút nữa sẽ có Hàn Thiên Vũ rước con, liệu mà chuẩn bị>_ Lâm phu nhân ra tiếng nhắc nhở. rồi tắt máy cái rụp, không cho cô cãi lại.

Cô một thân mặc một chiếc đầm đen kiêu sa lộng lẫy, mang một đôi giày cao gót đen. Như tôn lên màu da trắng nõn và nét đẹp vĩnh hằng của cô mà chẳng qua con au nó lười thôi...thông cảm. Bước xuống nhà cũng là hàng trăm vạn người hầu kẻ hạ, bảo vệ cung kính chào cô "Lâm tiểu thư đi vui vẻ" cô không nói chỉ đơn thuần đi qua. vừa mở cổng đã thấy Hàn Thiên Vũ đứng đấy chờ cô. Kế anh là chiếc xe hạng sang chứ chả chơi à~. Trên suốt đoạn đường đi, cả hai chẳng nói gì, cô ngồi quay sang bên phía cửa sổ, anh tập trung lái xe. Đến nơi, đây chính là công ty Võ thị đây sao? thật là lớn! Cô cùng anh bước vào sảnh, bà Lâm vẫy vẫy tay bước đến cô. 

_Xin chào Lâm phu nhân- Hắn lễ phép cúi đầu chào bà

_À! được rồi con cứ tự nhiên đi, Tiểu Tịnh để mẹ dẫn con đi gặp Võ tổng- Đáp lại anh xong thì bà liền quay sang cô con gái rồi dắt đi. Anh không nói gì thì đi sang chỗ khác. 

Đi được một đoạn, cô thấy 2 người đàn ông nói chuyện với nhau trông rất say sưa. A! người kia chính là ba của cô đây mà vậy còn người kế?! Mẹ cô lên tiếng: 

_Võ tổng, xin chào ngài!- mẹ cô bắt tay với người mang họ Võ kia, còn cô chỉ đứng nhìn 

_Xin chào, Lâm phu nhân, thật hân hạnh được gặp bà- Người đàn ông kia chào lại bà, ông thấy sự hiện diện của cô liền quay sang hỏi bà

_Phải chăng đây là...?- Võ tổng nhìn vào Lâm Dương Tịnh một hồi lâu, ông Lâm bà Lâm mới để ý liền giới thiệu thay cô. 

_Đây là con gái của tôi, tên là Lâm Dương Tịnh- Ông Lâm tự hào giới thiệu cô, Tiểu Tịnh vì phép lịch sự mà bắt tay với ông rồi nói: "Xin hân hạnh được gặp Võ tổng" 

_Haha thật quý hóa được gặp Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư thật đẹp y như Lâm phu nhân và Lâm chủ tịch vậy- Võ tổng cười, ra sức khen ngợi gia đình cô. Rồi ông nói tiếp 

_Còn đây là con trai tôi cũng là người thừa kế công ty Võ thị sau này, mau đến đây con- ông giới thiệu xong thì một người con trai quay lại và bước tới chỗ cô. Khuôn mặt này...trông quen quen. 

_Tôi xin giới thiệu đây là Võ Hắc Thần - con trai tôi _ người tên Võ Hắc Thần kia ôn nhu cười hiền, điều này khiến cô cảm thấy hắn có chút gì đấy trẻ con, màu tóc, ánh mắt, tất cả quả thật rất giống Jun. Sở dĩ cô không biết tên thật của Jun nên cô không nhận ra: Võ Hắc Thần chính là Jun. 

_Ôi! thật vinh dự được gặp Võ thiếu gia! rất đẹp trai, như là Võ tổng vậy - mẫu thân đại nhân của cô dùng hết lời để khen. Anh ta cười hiền rồi đáp

_Xin hân hạnh được gặp Lâm chủ tịch, Lâm phu nhân và Lâm tiểu thư - Thần Thần cúi đầu cung kính mà chào. Không sai...người này đích thị là Jun - phó bang Hắc Đạo của cô đây mà. Bằng chứng là một vết sẹo ngay tren cổ của anh để lộ ra mà cô vô tình thấy được. Chính là vết sẹo năm xưa cô cứu anh.

Đừng đọc chùa ;;-;; sao vàng đi ;;-;;. Cập nhật vào thứ 2 hàng tuần (nếu con au siêng thì thứ 7 or chủ nhật
Sao vànggggggggggg
8:30 ngày 26/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net